Linh Vân Tự tọa lạc ở trên Linh Vân Sơn, dốc núi gập ghềnh xe ngựa khó đi, đi mất nửa ngày mới đến nơi.
Đợi một đoàn người Lâm Ngọc dàn xếp xong chỗ ở trong chùa, chân trời đã tối. Trong núi sương mù bay lên, mây đen ngưng tụ trên không, nặng trịch như muốn sập xuống ngôi chùa to lớn phong cách cổ xưa này.
Lâm mẫu với Lâm Ngọc không ở cùng một phòng, lúc Trạch Lan dọn dẹp xong giường chiếu, đi ra ngoài múc nước rửa tay ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời, nói với Lâm Ngọc ở trước hành lang cũng đang nhìn lên trời: "Tiểu thư, xem ra trời sắp mưa."
Lâm Ngọc "Ừ" một tiếng, có chút lo lắng nói: "Nếu ướt đường, mấy ngày nay sẽ không xuống núi được."
Nhưng chuyện mưa gió ông trời không phải chuyện Lâm Ngọc có thể khống chế, nàng đi theo Lâm mẫu dùng cơm chay nhạt nhẽo vô vị, rồi cùng một đám tăng nhân trai khách ngồi trong điện nghe lão hòa thượng giảng Phật.
Pháp danh của lão hòa thượng là "Tịnh Khư", mày và râu đều trắng, ánh mắt lúc nhìn người cũng không mở lớn, Lâm Ngọc không hiểu được tuổi hắn như vậy rồi làm sao có tinh lực dạo chơi bốn phương.
Trong chùa hun đàn hương ôn hòa, ánh nến yếu ớt, nương theo tiếng nói trầm khàn của lão hòa thượng, cực dễ buồn ngủ.
Lâm Ngọc ngồi trong điện, khóe mắt thoáng nhìn một tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm nghe nghe mà bắt đầu lệch đầu, mí mắt tựa như dính keo không mở ra được, nhưng không đầy một lát, lại bị sư huynh hắn dạy bảo ngay ngắn.
Gió thu se lạnh dũng mãnh vào trong điện, tiếng mưa rơi ngoài cửa dần dần tăng, tí tách vỗ vào hiên nhà song cửa. Trong chùa tu hành nói về "Khổ tâm chí, lao gân cốt", nơi đây không đốt than lửa, thân thể Lâm Ngọc yếu hơn so với người thường, quỳ nửa canh giờ đã bắt đầu chịu không nổi.
Dưới đầu gối nàng đã kê bồ đoàn, vẫn ngăn không được khí lạnh nhập vào cơ thể, tay chân đã lạnh đi rất nhanh, Lâm mẫu vốn muốn đợi lão hòa thượng giảng xong sẽ nhờ hắn giúp đỡ Lâm Ngọc xem tướng, nhưng thấy sắc mặt Lâm Ngọc không được tốt, hạ giọng hỏi: "Có phải là không thoải mái hay không? Không thoải mái bảo Trạch Lan cùng con trở về phòng nghỉ ngơi, không cần chống đỡ."
Lâm mẫu nói xong, nắm tay của nàng, sau khi phát giác được một mảnh mát lạnh, đau lòng nói: "Thê Thê, quay về nghỉ ngơi."
Hai thị nữ của Lâm mẫu đang chờ ở ngoài điện, Lâm Ngọc cũng không lo lắng cho bà, vì vậy nhẹ gật đầu, không lên tiếng quấy rầy người khác nghe Phật trong điện, nhẹ đứng lên đi ra.
Ngoài điện không gặp Trạch Lan, thị nữ của Lâm mẫu nói cho nàng biết Trạch Lan đã chạy về giúp nàng lấy áo khoác rồi, lập tức quay lại.
Lâm Ngọc không đợi, cầm cái dù để bên tường, tự mình một người chậm rãi trở về.
Trong núi thanh tịnh, dù là không có thanh âm của Phật, cùng với tiếng mưa rơi cũng đủ làm cho lòng người yên tĩnh. Lâm Ngọc đi đến địa phương mà thị nữ mẫu thân nàng nhìn không thấy, vươn tay ra đón mưa lạnh.
Lâm Ngọc sống đến bây giờ, rất ít xối mưa, tiếp xúc với nước mưa như thế này đều phải tránh người, miễn bị mắng một hồi. Trước đó lần đầu tiên nàng gặp mưa đã là chuyện khi còn bé.
Nói tiếp, lại có quan hệ cùng Lý Hạc Minh.
Mặc dù Lý Hạc Minh xuất thân nhà tướng, nhưng theo Lâm Ngọc biết, cuộc sống khi còn bé của hắn không được tốt mấy.
Lúc ấy bộ lạc phương Bắc hung hăng ngang ngược, phụ thân Lý Hạc Minh phụng mệnh dẫn binh hàng phục, không ngờ lại trúng tên xuống ngựa, nếm mùi thất bại. Phụ thân hắn chính là mãnh tướng đương triều, quân công hiển hách, không ai nghĩ đến hắn sẽ lại chết trận thất bại.
Nhất thời vô số phỏng đoán âm u cùng ác độc bêu danh đặt ở phía trên Lý phủ, ngay tiếp theo Lý Hạc Minh đang đi học trong học đường cũng bị bắt nạt không ít .
Lâm Ngọc còn nhớ rõ ngày ấy cũng là một ngày mưa như thế này, nàng xem chừng cũng đã tám chín tuổi, cùng đi với thị nữ, đưa dù cho Lâm Tĩnh đang học trong học đường.
Nàng đi vào học đường, không nhìn thấy Lâm Tĩnh, ngược lại nhìn thấy Lý Hạc Minh bị mọi người đẩy ngã cả sách lẫn người trong sân. Người bắt nạt hắn cũng tầm độ tuổi với hắn, sợ đến cả sách thánh hiền cũng chưa đọc hiểu, rồi lại đã hiểu được cách trút phẫn nộ vì thua trận lên đứa con trai của Tướng Quân.
Khi đó Lý Hạc Minh cũng đã là một gương mặt lạnh, không mấy khi cười, cũng không muốn khóc, chật vật ngã sấp xuống trong sân dính một thân bùn ẩm ướt cũng chỉ trầm mặc đứng lên, dưới trận mưa to nhặt từng cuốn sách bị nước bùn làm dơ.
Học sinh trong học đường mắng hắn "Vô dụng, bọn hèn nhát", nhưng cụ thể "Vô dụng" như thế nào, "Bọn hèn nhát" như thế nào lại mắng không ra miệng, bởi vì cũng không thể nói "Tuy rằng phụ thân ngươi vì nước mà chết, nhưng không thể hàng phục bộ lạc phương bắc, ngươi thân là con hắn, cũng vô dụng" .
Những quyển sách thánh hiền kia vẫn luôn chôn xuống trong lòng bọn họ một viên hạt giống sáng suốt, biết rõ Tướng Quân chết trận vì nước nhà, tuy rằng không thể nói là vinh quang tuyệt đối, nhưng nhất định cũng không phải sỉ nhục. Chỉ là vào thời khắc đó, đạo lý này rõ ràng đã bị oán khí chiến bại che mất.
Lúc ấy Lâm Ngọc không hiểu được chuyện gì xảy ra, người trong nhà nàng cũng sẽ không nói cho nàng nghe chuyện chiến tranh.
Nàng miễn cưỡng đứng ở cửa ra vào nhìn Lý Hạc Minh nhặt sách trong sân, chỉ cảm thấy hắn một mình lẻ loi trơ trọi bị bắt nạt thật sự đáng thương, liền chạy tới đưa cái dù xanh trong tay để trên đầu của hắn.
Nàng đeo một miếng Yên Chi Ngọc trên người, thân thể toàn một màu trắng, duy chỉ có chính giữa là ngọc đỏ, ngọc thạch chạm vào nhau, chạy vang lên tiếng "Đinh Đang".
Lý Hạc Minh ngồi trên mặt đất, nghe thấy âm thanh ngọc bội ngừng ở phía sau mình, quay đầu nhìn về phía nàng. Mặt của hắn bị mưa rơi ướt đẫm, một đôi mắt đen như hồ sâu, đã có bộ dáng tuấn dật ban đầu của thiếu niên.
Hắn tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người giúp hắn, ánh mắt ngưng trên mặt nàng một hồi lâu, lên tiếng nói: "Tránh ra." Dứt lời liền xoay người qua.
Giọng điệu hắn nguội lạnh, lời nói cũng không dễ nghe. Lâm Ngọc lúc ấy còn nhỏ, rõ ràng đang giúp hắn lại bị hắn đối đãi như thế khó tránh khỏi có chút mất định hướng , nhưng lại nghe hắn đưa lưng về phía nàng thấp giọng nói: "Hôm nay ta là con chuột thối qua phố, nếu như ngươi giúp ta, bọn hắn sẽ tính cả ngươi cùng hận một chỗ."
Đó là lần gặp lần đầu tiên của Lý Hạc Minh với Lâm Ngọc, cũng là câu đầu tiên hắn nói với nàng, ngữ khí bình tĩnh không giống một thiếu niên mười mấy tuổi. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, câu kia bình thản đến gần như lạnh lùng "Chuột thối qua phố" khiến trí nhớ Lâm Ngọc khắc sâu, cho đến bây giờ cũng không thể quên.