Cô Dâu Của Ba

Chương 7: Cô họ Hạ Vi

Trong thời gian ngắn, cô chỉ có thể nghĩ đến cô họ Hạ Vi, Hạ Vũ Ba quả thật có một đứa con gái, tên là Hạ Vi, hiện tại hẳn là người ở nước ngoài, kỳ thật, cô cũng ở tuổi hai mươi mới biết có người cô họ này. Cô nhớ rõ, lúc ấy, cô họ và ba đóng cửa phòng nói chuyện rất lâu, cô họ còn nói với cô rất nhiều chuyện thú vị về ba khi còn trẻ.

Cô biết về chuyện mô hình và chấn thương cũng chính là lúc đó, cô họ nói với cô.

Ông nội họ của Hạ Vũ Ba hiện tại không còn, cô họ lại ở nước ngoài xa xôi, thân phận của cô ấy là áo giáp tốt nhất của cô, cho nên cô mới tạm thời lấy ra dùng một chút, nhưng vẫn không thể xua tan hoài nghi của người ba lúc trẻ tuổi, không hổ là xuất thân quân nhân, tính cảnh giác cực kì cao.

Cô đành phải tiếp tục nói những lời vô nghĩa: “Không phải tôi không muốn trở về, lúc đó, tôi đang thi đại học, ba mẹ vì không muốn làm chậm trễ việc học của tôi, vẫn giấu tôi, sau đó tôi biết ba không còn ở đây, lúc đó muốn đi máy bay trở về, nhưng mà, mẹ tôi lại bị bệnh, tôi chỉ có thể chăm sóc bà ấy trước, sau đó, bà ấy lại cực kì sợ mất tôi, dù sao tôi cũng là người thân duy nhất của bà ấy, cho nên bà ấy vẫn giữ giấy tờ tùy thân của tôi, không cho tôi về nước, lần này trở về, tôi vẫn là lén chạy về, chính là muốn đi thăm ba, còn muốn nhìn xem anh họ thần đồng mà trong miệng ba tôi nói năm đó. Anh nói báo cảnh sát, tôi đương nhiên đã báo cảnh sát rồi, tôi cũng không ngờ lại xui xẻo như vậy, không dễ dàng tìm được một nhà dân, thế nhưng đêm đó đã bị trộm, may mắn người không có việc gì, nhưng căn nhà kia tôi không dám ở nữa, thân cũng không có một xu dính túi, ở không nổi, chỉ có thể một đường hỏi tới nơi này, tìm đến người thân duy nhất trong nước của tôi, là anh họ anh rồi.”

Hạ Quý Sở nghe thế nào cũng cảm thấy cô gái tên Hạ Vi Vi này, toàn thân đều là điểm đáng ngờ, lời nói nhìn như bình thường, nhưng luôn cảm thấy có chút không hợp lý, nhưng mà, nhìn bộ quần áo xinh đẹp màu xám của cô, mái tóc xoăn thật dài có chút bù xù, trên chân ngay cả đôi giày cũng không có!

Trong lòng anh không khỏi do dự, có chút không đành lòng nghiên cứu sâu hơn nữa, kỳ thật, anh chưa bao giờ là một người thương hoa tiếc ngọc, cô gái này tuy rằng tướng mạo xinh đẹp, nhưng quá mức phô trương, bình thường những cô gái đuổi theo anh so với cô nàng này còn xinh đẹp hơn nhiều, tướng mạo cũng không đến mức khiến cho anh vi phạm nguyên tắc, ngu muội vì sắc đẹp, nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, sâu trong đáy lòng anh giống như có một âm thanh, bảo anh nhất định không được mặc kệ cô gái này, nếu không anh sẽ hối hận.