Đấu Phá: Từ Giải Cứu Điệp Bắt Đầu

Chương 7: Dị Hoả Bảng, Thanh Liên Địa Tâm Hoả!

Làn sương bao trùm, Nguyệt Tử dần tan đi, bóng người nàng xuất hiện trước mắt Hải Ba Đông, hắn chạy lại gần rồi ôm lấy nàng.

“ A Tử, muội đã trở thành nhân loại chân chính rồi!”

“ Vâng, Ba Đông ta đã là nhân loại.”

“ Được rồi, hai người chuẩn bị đi, 1 năm sau thì xuất phát đến Gia Mã đế quốc.”

Nói xong, Lâm Minh và Điệp biến mất, Hải Ba Đông nhìn hai người hư không biến mất suy đoán một trong hai đã là Đấu Tông trong truyền thuyết.

Sưu….

“ Lâm Minh, tại sao chúng ta lại giúp hai người họ? ”

“ Chúng ta không thể ở mãi trong sa mạc này được, hơn nữa thế giới ngoài kia rất rộng và có rất nhiều kẻ mạnh hơn chúng ta, thế lên ta muốn bố cục tây bắc địa vực này!”

“ Ừ…..”

“ Muội đưa ta đến chỗ Mỹ Đỗ Toa, ta cần nói chuyện với nàng ấy.”

“ Được…”

…..

Trong thần điện xà nhân, trên ngai vàng đang ngồi là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đang nghĩ về em gái mình, bỗng không gian bị bóp méo xuất hiện hai bóng người.

“ Người nào? ”

“ Là ta, Lâm Minh đây!”

Hai bóng người dần rõ lên, Mỹ Đỗ Toa khi nhìn thấy là Điệp và Lâm Minh khiến nàng có chút giật mình, phải biết dùng không gian di chuyển chỉ có Đấu Tông mới dùng được vậy mà hai người này có thể dùng.

“ Điệp, sao em lại có chân? ”

Mỹ Đỗ Toa, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn em gái nàng đã hóa hình thành nhân loại, không những thế huyết mạch của nàng còn khẽ rung khi đứng trước Điệp, điều đó chỉ có thể là Huyết mạch của Điệp cao hơn nàng.

“ Hi hi… đúng vậy tỷ tỷ, không chỉ vậy bây giờ muội đã là Thất Thải Thôn Thiên Mãng rồi! ”

Nói nàng triệu hồi hư ảnh của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Mỹ Đỗ Toa rung động đây là ước muốn của bao đời Mỹ Đỗ Toa mà không được vậy mà em gái nàng chỉ nửa năm không thấy đã đạt được ước muốn đó.

“ Chúc mừng muội nha!” Mỹ Đỗ Toa nói với giọng vui nhưng kèm trong đó chút buồn rầu.

Lâm Minh thấy được nét mặt của Mỹ Đỗ Toa hắn nói “ Cô không cần phải buồn rầu đâu, chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ giúp cô đạt được!”

“ Không chỉ vậy, ta còn có thể giúp xà nhân tộc chuyển chỗ ở đến Ma Thú sơn mạch!”

“ Người nói thật chứ?” ánh mắt nàng sáng nên, nhìn chằm chằm lấy Lâm Minh.

Chỉ thấy Lâm Minh từ nạp giới lấy hai hóa hình đan và huyết mạch tạp, rồi đưa cho Mỹ Đỗ Toa

“ Đây là hóa hình đan, còn cái này huyết mạch tạp bóp nát nó sẽ tăng một cấp huyết mạch!”

“ Điệp, em dùng cái này để thăng cấp huyết mạch sao?” cầm trên tay cái thẻ bé này mà có thể giúp nàng đột phá.

“ Thử đi sẽ biết! ”

Hắn không muốn giải thích nhiều, chỉ bảo nàng thử là biết ngay.

“ Đúng vậy tỷ tỷ” Điệp ở bên cạnh gật đầu.

Sau đó, Mỹ Đỗ Toa bóp nát tấm thẻ, một luồng sáng màu đỏ bắt đầu cải tạo huyết mạch của nàng.

Nàng bỗng hoá thành bản thể, không ngừng lớn dần rồi lớp vỏ ngoài bắt đầu nứt ra và rơi xuống.

Oanh~

Trong đại điện bị cỗ lực lượng từ trong thân thể của Mỹ Đỗ Toa phát ra làm rung chuyển mọi thứ, mặt đất có dấu hiệu bị nứt toác ra.

“ Điệp, nhanh phong cấm vùng không gian này mau!”

“ Rõ…”

Điệp tay bóp vài đạo pháp quyết, một màn ánh sáng bao trùm lấy đại điện không để cho luồng sức mạnh này tiết ra ngoài.

Lúc này, Mỹ Đỗ Toa đang không ngừng đắm chìm trong sự sung sướиɠ, thoải mãn, huyết mạch của xà nhân quây khốn nàng suốt mấy năm trời giờ đã được giải quyết.

Làm cho nàng, sung sướиɠ không thôi, bây giờ trước mặt Lâm Minh và Điệp là Thất Thải Thôn Thiên Mãng.

Vẻ ngoài uy nghiêm, màu da trắng như băng được điêu khắc vậy, lúc này Điệp cũng hoá thành bản thể,

Chỉ thấy bản thể của Điệp giống với Mỹ Đỗ Toa, nhưng khắc về biểu cảm, nhìn Điệp có phần ngốc manh.

Rống~

Rống~

Cả hai gầm lên, sau đấy quấy lấy nhau, một lát sau thì hai người tách ra rồi hoá lại thành hình người.

“ Wow, nữ vương khi cô biết thành bản thể đẹp thật đó!”

“ Người nói vậy, chả lẽ bây giờ ta không đẹp sao?” Mỹ Đỗ Toa dùng ngữ khí, ôn nhu, ánh mắt đứa tình đạo.

“ Kh…ông có, dù cho là bản thể lẫn hiện giờ cô đều xinh cả!”

“ Vậy còn muội thì sao!” Điệp dùng ngữ khí u oán nói.

“ Ách…”

Lâm Minh, không ngừng lau đi mồ hôi, trong lòng âm thầm đạo “ Đây là ghen sao?”

“ Cả Hai nàng đều đẹp cả!”

“ Nữ Vương, bây giờ không thể gọi cô là Mỹ Đỗ Toa được nữa, như vậy đi ta lấy tên cho cô nha!”

Không đợi, Mỹ Đỗ Toa kịp nói thì hắn đã nói ra tên.

“ Thải Lân, thế nào hay không hắc hắc….”

Lâm Minh lấy cái tên mà tên Tiêu Viêm lấy cho nàng, tôn chỉ của hắn là đi đường của nhân vật chính để nhân vật chính không có đường mà đi.

“ Thải Lân….”

Mỹ Đỗ Toa à không bây giờ phải gọi là Thải Lân, lẩm bẩm lấy cái tên này, nó làm nàng có chút gì không khác lạ.

“ Thải Lân, Thải Điệp….”

“ Lâm Minh không ngờ, huynh có thể nghĩ ra tên hay như vậy!” Thải Điệp, cảm thán không thôi.

“ Chuyện, còn phải nói hắc hắc!” Lâm Minh hướng mặt lên trời không ngừng cười to.

“ Cảm ơn, người Lâm Minh đã giúp ta tiến hoá, và giúp ta đặt tên!”

“ Nói mồm thì ai nghe!”

Lâm Minh tiến đến lại gần Thải Lân, bỗng ôm lấy rồi hôn xuống.

Thải Lân bất ngờ về hành động của hắn, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng Lâm Minh ôm càng chặt.

Hắn hôn lấy bờ môi căng mong, mềm mại, rồi từ từ cho lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của Thải Lân bắt đầu trao đổi nước bọt.

5 phút sau, Lâm Minh mới tách môi của Thải Lân, chỉ thấy cả người nàng như không có sức lực ngã vào lòng của hắn.

Thải Điệp, thấy cảm tượng đó trong lòng có chút ghen, nàng chạy lại tới chỗ hai người, không để ý Thải Lân trong lòng Lâm Minh mà hôn xuống.

Trải qua thế 5 phút nữa, cả ba mới ngồi trên ngai vàng thở ra một hơi.

Hai tay của Lâm Minh ôm lấy hai người Thải Lân, Thải Điệp.

“ Hừ…”

Thải Lân thấy hắn ngôi ôm hai chị em nàng vào lòng có chút hừ lạnh đẩy hắn ra nói.

“ Đây chỉ là một phần trong giao dịch, người không nên nghĩ nhiều, nói đi người cần xà nhân tộc làm gì giúp người?”

“ Ta chỉ cần cô tìm, giúp ta dị hoả ở trong sa mạc này!”

“ Hả, dị hoả….” Thải Lân ngồi bật dậy, kinh ngạc khi biết trong Tháp Qua Nhĩ này có dị hoá.

“ Cô có cần phải ngạc nhiên như vậy không?”

“ À thì….”

“ Không lẽ, cô định dùng nó để tiến hoá sao?”

“ Hừm… không ngờ đến bí mật này người cũng biết!” Thải Lân, không ngờ rằng bí mật lớn nhất của xà nhân tộc mà Lâm Minh cũng biết, nhưng chỉ một chút sau đó lại bình thường.

“ Ha ha, chỉ là học rộng biết nhiều thôi!” Lâm Minh, gãi đầu cười cho qua.

“ Lâm Minh, huynh biết nhiều thật đó!” Thải Điệp ở bên dùng ánh mắt loé sáng hâm mộ nhìn hắn.

“ Vậy dị hoả đó xếp hạng mấy trong bảng dị hoả?”

“ Đó là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đứng thứ 19 trong Dị Hoả Bảng!”

Đúng như tên gọi, tức là ngọn lửa tồn tại trong dung nham bên trong lòng đất. Hỏa diễm trong đại địa trải qua vô số lần trui luyện, dung hợp, áp súc, điêu chế….10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, khi đại thành có màu xanh trời, trong tâm liên sinh ra một đoàn lửa xanh, cũng tên là thanh liên địa tâm hỏa.

Lửa này uy lực khó lường, khi ở gần vùng đất núi lửa thậm chí còn có thể dẫn phát núi lửa phun trào, tạo thành sức mạch hủy diệt tự nhiên to lớn.

Bảo vật sinh ra cùng lửa này còn có thanh liên tọa, khi tu luyện giúp bình tâm tĩnh khí, tránh tẩu hỏa nhập ma, còn có thể khiến người ta cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa.