Tại ngoài Mạc Thành, lúc này xuất hiện một cửa hàng được dưng lên, cách đây nửa năm nay, trong nửa năm đó đã có vài tên lính đánh thuê đến để kiếm chuyện.
Nhưng tất cả đều bị biến thành băng điêu, được dựng trước cửa.
Cửa hàng chuyên bán bản đồ, có tên "Cổ Đồ" bên trong cửa hàng này khác xa những cửa hàng hoa lộng đường hoàng. Nhìn qua, mơ hồ ẩn ẩn một chút khí chất cổ phác, rộng rãi, hai miếng Nguyệt quang thạch tỏa ra nhàn nhạt hào quang, làm cửa hàng có chút ánh sáng.
Lúc này, đang có đàn ông trung niên tay không ngừng phác thảo lại bản đồ, người này chính là Hải Ba Đông, sau khi bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn thì hắn không thể rời đi được.
Sau đó, hắn quen và yêu nữ xà nhân, vì có nhiều lý do thế nên Hải Ba Đông quyết định ở lại Tháp Qua Nhĩ cùng với nữ xà nhân.
Đông~
“ Ba Đông, huynh vẫn chưa nghỉ sao?” Cửa đóng lại, từ trong căn phong bí mật đi ra một nữ Xà nhân.
Nàng là Nguyệt Tử, là xà nhân thuộc bộ lạc xà mị do Nguyệt Mị quản lý, sau khi được Hải Ba Đông cứu đã nảy sinh tình cảm với hắn.
Bây giờ, hai người đang ở cùng nhau sinh hoạt như vợ chồng.
“Đối với ta bây giờ, vẽ bản đồ là thú vui của ta rồi!” Hải Ba Đông trầm thấp trả lời.
Đặt bút xuống, tiếp lại gần ôm lấy Nguyệt Tử, ở với nàng hơn nửa năm đã khiến hắn thay đổ rất nhiều, từ chỉ là một cỗ máy gϊếŧ người và làm nhiệm vụ thì hắn giờ đã khác.
Cảm thấy được cuộc sống, bắt đầu sống chậm và nhàn nhãn hơn. Bây giờ, hắn chỉ có tâm nguyện là tìm được hoá hình đan, để giúp nàng hoá thành nhân loại chân chính.
Sau đó, quay về Mễ Đặc Nhĩ đường đường chính chính cưới nàng. Ý nghĩ, rất hay nhưng hiện thực thì không, phải biết hoá hình đan là thất phẩm đan dược.
Hiện tại, thực lực của hắn chỉ còn Lục Tinh Đấu Linh và cả trên người không có gì đáng giá để có thể giao đổi với Luyện dược sư.
……
“ Hả, cửa hàng này nhìn quen quá?”
Lâm Minh, đang đi chợ thì hắn bỗng nhiên phát hiện có một cửa hàng bán bản đồ khiến hắn cho chút quen thuộc.
“ Ha ha Lâm huynh đệ…”
“ Lâm huynh đệ, lại đi chợ hộ vợ à!”
Trước mặt Lâm Minh, xuất hiện mấy tên dong binh đoàn, mấy người này hắn quen biết từ nửa năm trước.
“ Đúng vậy, mấy huynh đi làm nhiệm vụ về à?”
“ Ừ, hôm nay gặp bọn xà nhân, suýt nữa thì làm mất hàng hoá”
“ May mà có Tuyết Chiến, không bây giờ Lâm huynh chắc là đi dự đám tang của bọn ta rồi…”
“ Đúng thế ha ha…”
Sau một hồi, ba người đó rời đi Lâm Minh cũng đi về, nửa năm qua hắn đã hoà nhập vào cuộc sống ở Mạc Thành này rồi.
Hắn và Điệp, như đã trở thành hai người bình thường vậy, chỉ có vài lần sẽ có mấy tên không có mắt tới quấy rỗi 2 người.
“ Hôm này, mua được gì ngon không?” Điệp từ trong nhà bước ra.
“ Ha ha, vẫn như mọi ngay thôi!”
Lâm Minh, tiếp vào trong đặt túi xuống bàn, rồi cầm ly nước do Điệp rót đưa cho hắn.
“ Nãy ta có phát hiện, khí tức của xà nhân ở trong thành!” Lâm Minh, nhớ lại hồi nãy khi đi qua cửa hàng “ Cồ Đồ” phát ra khí tức của một xà nhân.
“ Hm… không chắc tên chủ cửa hàng đó là người buôn xà nhân?”
“ Nếu đó là thật, chúng ta không để tên đó sống được!”
Điệp, sắc mặt lạnh đi, bá khí nói. Sau đó, hai người thân ảnh dần mơ đi, lúc xuất hiện đã ở trong cửa hàng của Hải Ba Đông.
Ầm~
“Phốc….”
Hải Ba Đông, đang vẽ bản đồ thì đột nhiên 2 luồng áp lực khủng bố đè ép mà đến.
“ Các….người….. là…ai?” Hắn cố gắng để chống lại nhưng bây giờ thực lực không cho phép.
“ Ô Hải Ba Đông, người làm gì ở đây?”
Lâm Minh, nhìn rõ là Hải Ba Đông thì bất ngờ, sau ra hiệu cho Điệp thu lại khí thế.
Rồi chậm bước tới, Lâm Minh cũng không ngờ rằng vận mệnh của Hải Ba Đông và Điệp đã thay đổi rồi mà hắn vẫn còn ở đây bán bản đồ.
“ Người là tên Nguỵ Đấu Hoàng đó!”
Hải Ba Đông gian nan đứng dậy, quay nhìn Lâm Minh thì cũng bất ngờ.
Đông~
“ Ba Đông, huynh có sao không?” Nguyệt Tử, từ trong căn phòng chạy vội ra.
“ Nữ Xà nhân!”
“ Hai người muốn gì?”
Hải Ba Đông lấy thân che lấy Nguyệt Tử, cẩn trọng nhìn hai người Lâm Minh.
“ À hoán ra người vì nữ xà nhân này, mà ở lại Mạc Thành sao!”
Lâm Minh, khi nhìn thấy nữ xà nhân có chút quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, Điệp thì chớt nhớ ra đây là người bạn mà bị bắt đi cùng nàng.
“ Nguyệt Tử, sao cô ở đây?”
“ Cô… là nữ xà nhân bị nhân loại bắt đi kia mà, đuôi của cô đâu?” Nguyệt Tử, biết là người quen, cơ thể nàng cũng bớt căng thẳng.
“ Nàng nói gì, cô ta cùng là xà nhân tộc!” Hải Ba Đông nghi hoặc, hỏi lại Nguyệt Tử.
“ Đúng Vậy!”
Khi nghe được vậy, ánh mắt của Hải Ba Đông sáng lên nhìn Lâm Minh.
Hắn vội nói “ Huynh đệ, không biết người còn thất phẩm đan: Hoá hình đan không?”
“ Nếu có ta nguyện, dùng tất cả những thứ có để đối lấy!”
“ Người đang cần nó để dùng cô ấy hoá hình sao!”
Lâm Minh, không đáp ứng luôn mà hỏi ngược lại.
Chỉ thấy Hải Ba Đông nhẹ gật đầu, rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn Nguyệt Tử.
“ Chính là nàng, giúp ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, không có nàng ta….” Hắn không thể nói được nhưng từ cuối.
Lâm Minh, khi nhìn vậy cũng thở dài, nhưng hắn muốn suy thêm.
Nếu đưa cho Hải Ba Đông, thì hắn sẽ có thêm tên Đấu Hoàng làm tiểu đệ, không những vậy sau lưng Hải Ba Đông là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một trong tam đại gia tộc ở Gia Mã đế quốc.
Nhưng vậy, sẽ rất có ích lợi cho kế hoạch sau này.
“ Được ta sẽ cho người, không nhưng vậy ta còn có thể giúp người hoá giải đi phong ấn!”
“ Nhưng với điều kiện, từ này về sau người sẽ thành tiểu đệ của ta thế nào?”
“……”
Hải Ba Đông suy nghĩ, không biết nếu như trở thành tiểu đệ của Lâm Minh, hắn sẽ phải quay về với việc gϊếŧ gióc, nhưng hắn không muốn.
Nhìn thấy trên mặt Hải Ba Đông, có vẻ do dư Lâm Minh liền hiểu ra vấn đề.
“ Người yên tâm đi, ta thu người vì thấy người hữu ích thôi, sẽ không bắt người làm nhưng việc người không muốn! “
“ Được ta tin người!”
“ Hảo..”
Nói xong, từ xong nạp giới lấy ra một viên hoá hình đan rồi đưa cho Hải Ba Đông.
Nhận lấy, Hải Ba Đông cũng không sợ Lâm Minh lừa rồi đưa tới cho Nguyệt Tử.
“ Nàng nuốt nó đi!”
“ Ừm…”
Chỉ thấy, một luồng ánh sáng bao quanh lấy Nguyệt Tử, đuôi răn dần dần biến mất, hình thành lên đôi chân.
Hải Ba Đông, lo lắng nhìn vào đám sáng đó.
“ Tiểu Đông, người không cần lo lắng!”
Nghe Lâm Minh gọi hắn là tiểu Đông, khiến cho Hải Ba Đông có chút quái.
“ Phốc…”
Điệp ở bên cạnh nhịn không được phốc cười.
“ Hả, nàng cười gì mà cười”
“ À nàng, giải được phong ấn của tỷ tỷ nàng được không?” Lâm Minh tò mò hỏi.
“ Đương nhiên là được chứ!”
Sau đó hướng ra hiệu Hải Ba Đông, đi lên phía trước. Hải Ba Đông chỉ biết làm theo, Điệp đi ra sau lưng hắn vỗ nhẹ vào.
Oanh~
Thoáng chốc, cả cơ thể của Hải Ba Đông tựa như nhẹ đi, dấu ấn xà ở trong lòng bàn tay cũng dần biến mất, thực lực bắt đầu hồi phục lại.
“ Nếu như, ta đoán không nhầm thì cô ta là nhiệm vụ của ta cần phải đưa tới hẻm núi đúng không?”
“ Đúng vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi.”