Chu Mạn ngồi xổm giữa hai chân Khương Viễn, cầm lấy tăm bông bôi cho cậu.
Thuốc mỡ tan ở âʍ ɦộ mang đến một cảm giác nóng bỏng kỳ quái, Khương Viễn nhịn không được hừ một tiếng, thịt huyệt theo bản năng co rút lại.
Chu Mạn rút tăm bông ra nhưng gặp phải một lực cản, khi thuốc mỡ chưa hoàn toàn tan hết mà rút tăm bông ra thì thuốc mỡ màu trắng dính ở đó giống như là tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sền chậm rãi chảy xuống.
Chu Mạn nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn chỉ thấy khuôn mặt bướng bỉnh khó thuần của thiếu niên đang thở dốc.
Chu Mạn rũ một cái tay khác chậm rãi bóp lấy lòng bàn tay của chính mình nhằm khắc chế cảm giác vui thích rùng mình từ đáy lòng đang len lỏi khắp cơ thể.
……
Tuy rằng Chu Mạn nói không cần trả tiền, nhưng Khương Viễn vẫn để lại 50 tệ xuống bàn, thuốc mỡ cậu cũng không cầm đi bởi vì một câu nói của Chu Mạn.
“Ở trường học cậu có thể đến phòng y tế tìm tôi bôi thuốc, buổi tối cũng có thể tới,”
Khương Viễn thích loại này bớt việc, tâm tình càng thêm sung sướиɠ ra khỏi cửa nhà Chu Mạn.
“Tôi sẽ giúp cậu bảo mật, cậu tên là gì, học lớp nào?”
“Lớp 11, tên Khương Viễn.”
“Tôi là Chu Mạn.”
Chu Mạn đứng ở cạnh cửa nới với thiếu niên đang chạy nhanh xuống lầu, nhìn thấy người đã đi rồi hắn mới quay lại phòng khác dọn dẹp hòm thuốc.
Dụng cụ hình trụ dính vệt nước đã sớm biến mất nhưng vẫn cứ có một hương vị tanh ngọt thoang thoảng, Chu Mạn đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, trong lòng nghĩ hắn thân là nhân viên y tế trong trường nói cho học sinh kiến thức lành mạnh hẳn cũng là việc nên làm.
Chu Mạn đem dụng cụ cẩn thận khử trùng, kiềm chế vật đang ngo nghoe giữa hai chân, miệng lẩm bẩm hát, chờ mong đến ngày mai bôi thuốc cho học sinh dâʍ đãиɠ của mình.
——-
Khương Viễn một đường đi thẳng, từ chỗ ở của Chu Mạn về nhà mình, thuốc mỡ kia có tác dụng rất nhanh, tuy rằng cảm giác nóng bỏng ở âʍ đa͙σ khiến cậu không thoải mái nhưng tư thế đi đường của Khương Viễn lại không kỳ quái như trước nữa.
Thời điểm Khương Viễn mở cửa phát hiện Khương Lập Quốc thế nhưng ở nhà.
Trên bàn cơm được đặt một chiếc bánh kem cùng với mấy đĩa thức ăn đã nguội từ lâu, Khương Viễn vừa nhìn liền biết đây không phải đồ ăn do Khương Lập Quốc làm, trong lòng cậu suy nghĩ đồ ăn này có thể do Khương Lập Quốc đóng gói từ nơi nào đó mang về.
Khương Lập Quốc ngồi ở cạnh bàn ăn uống bia, thấy Khương Viễn trở về cùng với khuôn mặt đầy vết thương, ông không tức giận giống như mọi ngày mà chỉ ngồi ủ rũ uống rượu, người đàn ông trung niên ngồi đó toát ra hơi thở suy sút cho dù dấu cũng không được.
“Hôm nay là sinh nhật của bố?”
Khương Viễn nhìn bộ dáng chán nản của Khương Lập Quốc, cậu thuận miệng hỏi một câu, không phải quan tâm, mà là cười nhạo.
Khương Lập Quốc nặng nề đặt cốc rượu trên tay xuống, đem nắp chai bóp bẹp ném xuống trước mặt Khương viễn.
“Sinh nhật của con.”
Khương Viễn sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, phát hiện hôm nay đúng là sinh nhật cậu.
Qua hôm nay cậu sẽ mười bảy tuổi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
Khương Viễn nhíu nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét nói: “Lần sau không cần làm mấy thứ thừa thãi này, rất kinh tởm.”
“Con một hai phải đối xử với ta như vậy ư?” Khương Lập Quốc tức giận mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì quẫn bách hay vì tức giận, hắn đột nhiên cao giọng như đang tự cổ vũ mình: “Ta chính là bố của con!”
Trên người Khương Lập Quốc hiện lên vẻ thất bại, hỗn hợp đan xen cùng mùi rượu khiến cho người nhìn vừa cảm thấy hắn đáng thương nhưng cũng có vẻ buồn nôn.
“Viễn Viễn, con có thể giống như con nhà người ta chăm chỉ đi học chăm chỉ đọc sách không được sao, mỗi ngày ngoại trừ đi đánh nhau rồi về nhà thì tương lai con có thể làm được trò trống gì?”
Khương Viễn ngoãy lỗ tai nói: “Ông vẫn nên gọi tôi là con trai của đồ điếm có vẻ dễ nghe hơn một chút, đừng làm vẻ mặ này với tôi, sợ đến khi ông chết tôi đem tro cốt củ ông ném đi?”
Cậu thổi thổi ngón tay, nở một nụ cười không chút độ ấm nói: “Yên tâm đi Khương Lập Quốc, tôi sẽ nhớ công ơn dưỡng dục của ông, nhất định sẽ dưỡng lão cho ông lúc về già, nhưng mà tốt nhất ông nên cầu nguyện bản thân không ốm đau, tôi cũng không có kiên nhẫn để hầu hạ ông, hoặc ông có thể ngóng chông bản thân chết sớm một chút, vĩnh viễn không có ngày già đi.”
Khương Viễn nói xong không thèm nhìn biểu tình trên gương mặt Khương Lập Quốc, cậu trực tiếp xoay người về phòng đóng cửa.
Cậu ngã nhào xuống giường, nhìn vách tường trắng xám thở hắt ra một hơi.
Tương lai, Khương Viễn nhếch khóe miệng, có lẽ một người giỏi tính toán sẽ tự suy tính một tương lai xán lạn, nhưng Khương Viễn ngược lại chẳng có tính toán gì, cậu sống lung tung rối loạn, chỉ trong chớp mắt đã 17 tuổi.
Kỳ thật cũng không phải không thay đổi được, chẳng phải cậu cũng đang trong quá trình tự mình thay đổi sao, tuy rằng là hướng về một tương lai càng hỗn loạn hơn, nếu như sống mà chỉ một con đường tầm thường liếc mặt một cái đã đi tới cuối cũng có vẻ không mấy thú vị.
6 giờ sáng Khương Viễn rời khỏi giường, khoác lên đồng phục đeo cặp sách nhét hai quyển vở liền ra của, trên đường đi mua một bát mì, chen chúc trong đám người cùng nhau đi vào trường học, lười nhác ngồi ở bàn cuối cùng, trong tay xoay bút xuyên qua đám người nhìn Lâm Tri Bạch đang ngồi bàn đầu tiên, nhưng cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy không thú vị thu hồi ánh mắt.
Buổi học sáng sớm trong lớp học ầm ĩ náo loạn khiến cho Khương Viễn đang có ý định ngủ bù đánh mất ý tưởng đó, cậu rời đi từ cửa sau, một đường xuống cầu thang, từ hành lang nhanh nhẹn đi vào lùm cây, đi hướng về phía phòng y tế.
Nơi đó không chỉ yên tĩnh, còn có cả giường, cũng có thể thuận tiện bôi thuốc, một công đôi việc cũng không tồi.
Cửa phòng y tế có treo chuông gió nhỏ, Chu Mạn đang đọc sách nghe thấy tiếng kêu mỉm cười ngẩng đầu, thấy là ai đến ý cười trong mắt hắn liền gia tăng.
Cả đêm qua hắn mơ một giấc mơ đẹp, không nghĩ tới nhanh như vậy người này lại xuất hiện một lần nữa.
Làm một thấy giáo quan tâm học sinh như hắn, chuyện tiếp theo phải làm hắn nghĩ chính mình không thể nào chối từ.
—-Chu Mạn dễ thương ghia á >