“Có phải tổng giám đốc Trình hứa bồi thường tiền cho vợ một người công nhân rồi không thừa nhận không ạ?”
“...”
Vẻ mặt Kim Diệu cứng lại.
Sắc mặt Trình Thúc Vãn cũng trở nên xấu hơn.
Với Sầm Nghiêu là điên cuồng quay chụp, khen tặng.
Với hắn lại thành “bê bối”?
May mà một lúc sau lão Sầm cũng đến, giới truyền thông dĩ nhiên là chạy hết sang bên kia phỏng vấn chụp ảnh. Trình Thúc Vãn và Kim Diệu căng mặt đi vào phòng khách tổ chức bữa tiệc. Còn chưa vả mặt Sầm Nghiêu mà tâm trạng bọn họ đã hỏng trước.
Kim Diệu hỏi nhỏ: “Hôm nay chỉ có ông nội Sầm Nghiêu đến thôi ư? Cha mẹ anh ấy không đến sao?”
“Không đến. Cha mẹ Sầm Nghiêu không muốn đối phó với những trường hợp kiểu này.” Trình Thúc Vãn nói.
Kim Diệu thở dài nói: “Thế thì tiếc thật, tôi còn nghĩ hôm nay người nhà Sầm Nghiêu đều muốn cảnh cáo Vương Vị Sơ nữa.”
Trình Thúc Vãn lạnh lùng cười: “Chỉ cần một mình lão Sầm thôi là đủ rồi.”
Nói xong Trình Thúc Vãn dẫn Kim Diệu đi về phía Sầm Nghiêu.
“Sầm Nghiêu.” Trình Thúc Vãn gọi.
Vương Vị Sơ nghe tiếng thì quay đầu lại.
Cậu nhìn thoáng qua đã thấy Kim Diệu.
Mái tóc vàng của Kim Diệu quá chói mắt.
Vương Vị Sơ giật mình: “...Kim Diệu?”
Sầm Nghiêu chậm rãi xoay người lại.
Kim Diệu mỉm cười: “Có ngạc nhiên không?”
Vương Vị Sơ nhăn mày suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Có lẽ là Trình Thúc Vãn quá cặn bã.
Thế mà cậu lại không cảm thấy bất ngờ.
Nhưng mà Kim Diệu... Kim Diệu thông đồng với Trình Thúc Vãn từ bao giờ?
Vương Vị Sơ cảm thấy hơi tức giận.
Trình Thúc Vãn thản nhiên nói: “Em không biết à? Lúc em cứu Kim Diệu, cậu ta đang bán thân đấy. Chỉ có người đơn thuần, khờ khạo như em mới không nhìn ra thôi. Sau đó Kim Diệu vẫn luôn âm thầm lấy lòng tôi...”
Vương Vị Sơ chợt nắm chặt ngón tay.
Nhưng sự tức giận của cậu còn chưa kịp trào ra Sầm Nghiêu đã cầm lấy ngón tay cậu.
Sầm Nghiêu nhẹ nhàng nhìn Trình Thúc Vãn và Kim Diệu từ trên xuống dưới: “Đúng là, đồ vô dụng chỉ xứng với đồ bỏ đi mà thôi.”
Cơn giận của Trình Thúc Vãn bộc phát: “Sầm Nghiêu!”
Kim Diệu đần độn, không ngờ Sầm Nghiêu lại nhẫn tâm như thế.
Kim Diệu không thể làm gì khác, nhìn Vương Vị Sơ hỏi: “Cậu không tức giận à?”
Vẻ mặt Vương Vị Sơ khó xem, cậu há miệng ra.
Sầm Nghiêu đã nói trước: “Tôi tốt hơn Trình Thúc Vãn hàng trăm, hàng nghìn lần. Vì sao em ấy lại phải tức giận?”
Đúng lúc lão Sầm đi vào, khuôn mặt ông lạnh lùng điều khiển xe lăn đi thẳng về bên này.