Gần đây, Tạ Mộng đã có một khoảng thời gian khó khăn.
Cô mơ hồ cảm thấy mình đang ở trong một vòng xoáy gọi là máu chó, quay đi quay lại sắp phát bệnh vì trầm cảm.
“Là như thế này….. Chung Tình đó đại khái là viết thiệp mời cho lớp chúng ta. Lý do chính là cô ấy mới quay về Trung Quốc và không có bạn bè, vì vậy cô ấy đã quấy rầy mình để được giúp đỡ… Nếu bạn không có thời gian thì không cần đi đâu!”
“Đi chứ.”
Tại sao không đi, nếu không thể cùng Ngôn Trinh đi đến hôn nhân, nhìn xem thôi cũng được.
Không chỉ muốn đi mà còn phải chọn một món quà thật tốt trước khi đi.
Nghe cô nói như vậy, Tạ Mộng vô cùng bối rối: “Cậu định tặng cái gì?”
“Mình còn chưa nghĩ xong” Bùi Già vắt óc suy nghĩ: “Nhưng có lẽ mình sẽ không nghĩ đến hoa hay nến gì đó…”
“Đừng, đừng nha!” Tạ Mộng sợ hãi, lắp bắp nói: “Này, cái này……”
Bùi Già cúp điện thoại và thở dài, Tạ Mộng cũng đã lớn rồi mà nói thật hay nói dối đều nghe không hiểu.
Bùi Già ngồi ở mép giường, nhìn đồng hồ treo tường cùng ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đã hai giờ năm phút rạng sáng.
Tin vui mà nhận được lúc buổi chiều, bây giờ đã qua mười hai tiếng đồng hồ.
Rất tuyệt vọng, rất mất mặt, thậm chí còn có chút không biết xấu hổ.
Bùi Già căng da đầu gọi điện thoại cho Hàn Tư.
Điện thoại reo lên ba tiếng, Hàn Tư nối máy: “Có việc sao?”
“Có việc.”
“Nói.”
Bùi Già cắn môi, do dự hết lần này đến lần khác: “Giúp tôi hẹn anh ta đi.”
“Hẹn anh ta làm cái gì.”
Hàn Tư còn muốn nói điều gì đó nhưng bị cô cắt ngang.
“Anh giúp hay không giúp?”
“Tại sao tôi phải giúp em.”
Chết tiệt!
Bùi Già kiềm lại tâm tình: “Được, tôi đi tìm Tạ Mộng.”
“Em đoán xem Tạ Mộng có hẹn hay không.”
Bùi Già tức giận cười: “Xin lỗi, buổi tối đã đánh thức anh.”
Hàn Tư yên lặng chờ cô nói tiếp, nhắm mắt tưởng tượng Bùi Già nghiến răng nghiến lợi.
Quả nhiên: “Ngủ mẹ anh đầu to ra đi!”
Đêm bị đánh thức còn được gửi lời hỏi thăm đến mẹ.
Hàn Tư ung dung xuống giường thay quần áo, người nào đó tính tình quá mức kiêu ngạo.
“Đầu em có vấn đề phải không?”
Hơn nửa đêm, gần ba giờ sáng, có người từ phía Đông thành phố chạy về phía Tây chỉ vì muốn đánh nhau với cô.
Hàn Tư vòng qua cô, đi thẳng vào phòng ngủ của cô: “Còn càn quấy nữa, em không bệnh mới lạ.”
Bùi Già cau mày theo sau: “Ai cho anh đi vào, đi ra ngoài.”
Hàn Tư lục lọi tủ quần áo của cô, quần áo anh để lại ở đây đều không còn: “Làm sao vậy, hiện tại em bắt đầu thủ thân như ngọc sao?”
Đã từng gặp qua người không biết xấu hổ ở nhà nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ đến nhà người khác.
Hồi lâu cô không lên tiếng, Hàn Tư quay đầu lại, Bùi Già đang cầm điện thoại trong tay chọc chọc.
“Muốn tìm cái gì, số điện thoại của Ngôn Trinh?”
Bùi Già không thèm trả lời anh.
Hàn Tư đột nhiên tới gần, đưa tay giật lấy điện thoại: “Em có ý tứ sao Bùi Già!”
Bùi Già nhanh chóng ghi nhớ dãy số dài, vội vàng tìm một cây bút và giấy để ghi lại.
Sau khi lấy được số, cô nở một nụ cười đắc ý, Hàn Tư cảm thấy tức giận đến mức không có chỗ nào để trút giận.
“Anh giúp em hẹn anh ta đến.”
“Thật sự?”
Bùi Già không thế nào tin anh: “Điều kiện gì?”
“Không có điều kiện.”
“Đột nhiên tốt bụng như vậy?”
Cô vẫn không tin.
Hàn Tư đột nhiên nở nụ cười: “Vậy để anh làm thêm một lần.”
Bùi Già sắc mặt trầm xuống: “Thiếu làm vài lần anh sẽ chết à?”
Thấy cô nghiêm túc, Hàn Tư nhàn nhạt nói: “Em có thể nghĩ tốt về anh một chút.”
“Anh cùng hai chữ này có liên quan sao?”
Hàn Tư bình tĩnh nói: “Ít nhất anh cùng em có chút quan hệ.”
Bùi Già cười: “Bạn học cấp ba? Bạn gái cũ của bạn thân? Còn có loại quan hệ nào được đặt lên nữa à?”
Hàn Tư thẳng thắn nói: “Có quan hệ tình cảm.”
“Hàn Tư, tôi không muốn cùng anh tiếp tục như vậy… Anh hiểu không?”
Cô nhìn qua vẻ mặt rất chân thành muốn bao nhiêu chân thành đều có.
“Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Vậy là tốt rồi.”
Có lẽ cô ngủ không ngon giấc nên có quầng thâm mờ nhạt quanh mắt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nụ cười rạng rỡ động lòng người của cô.
“Vậy khi nào anh hẹn anh ta đến?”
Cô dường như rất háo hức, nhưng không khó trách được vì còn một tháng nữa là đến đám cưới của Ngôn Trinh.
“Em muốn khi nào?”
“Ngày mai.”
Hàn Tư dứt khoát đồng ý: “Được.”
Bùi Già đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng cùng Ngôn Trinh đối mặt, cũng nghĩ qua gặp nhau sẽ nói gì, sẽ khóc sao, sẽ mặt dày mà ôm lấy anh ta sao, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng khi họ gặp lại, một nhóm người sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau ở đây. Bên cạnh Ngôn Trinh còn có vị hôn thê của anh ta.
Bây giờ cảnh mặt đối mặt này rõ ràng càng phù hợp với trí tưởng tượng của cô.
“Tìm anh có chuyện gì?”
Câu này cũng không có trong tưởng tượng của cô.
Bùi Già cố hết sức khống chế mỗi một nét trên mặt, làm ra vẻ không để ý như vậy.
Nhưng lại thiếu chút nữa thất bại khi mở miệng: “Anh vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt.”
Thực ra không cần hỏi, nếu bạn có một sự nghiệp thành công còn có thêm vị hôn thê, và sắp bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, thì còn nhiều hơn chữ “Vẫn tốt”.
Ngôn Trinh thậm chí không có ý định hỏi về tình gần đây của cô: “Nếu em chỉ muốn đơn giản nói về những chuyện trước đây…”
“Không, em muốn nhìn rõ ràng hiện tại anh như thế nào.”
Bùi Già đối với anh ta cười cười: “Tuy rằng không phải điều gì hiếm thấy, nhưng nghĩa lý không phải như thế, anh nên nói với em một câu xin lỗi.”
Những ngón tay cầm cốc của Ngôn Trinh hơi trắng bệch: “Rất xin lỗi.”
Bùi Già cắn chặt môi, cúi đầu che giấu thứ gì đó, lúc ngẩng đầu lên thì mặt đã không còn cảm xúc gì.
Cô muốn hỏi vài điều trước kia, muốn hỏi anh ta tại sao nói đi là đi, muốn hỏi anh ta có gặp phải khó khăn gì không, hỏi có từng yêu cô, có hối hận hay áy náy chút nào không.
Nhưng hóa ra đến khi gặp trực tiếp, những lời này không thể mở miệng hỏi được.
“Hỗn lễ tổ chức vào ngày mấy tháng sau?”
“Ngày 5.”
“Mời em uống ly rượu mừng?”
“Được.”
“Anh không sợ em đến sẽ phá hư sao?”
Thật sự rất khó nói, rốt cuộc cô hận vẫn anh ta rất nhiều.
Anh ta nhìn ánh mắt của cô vẫn dịu dàng như vậy: “Em muốn phá hư cái gì?”
Vành mắt Bùi Già hơi phiếm hồng: “Khó mà biết, tùy cơ ứng biến.”
Ngôn Trinh cũng kiên nhẫn: “Có thể.”
Có thể hay không đừng kết hôn, có thể bắt đầu lại như chưa có gì xảy ra hay không…
Bùi Già đè nén mọi suy nghĩ, cô tự nói với chính mình, không sao, từ bỏ cũng không sao.