Sau Khi Bạn Tình Trở Thành Chính Thức

Chương 1

Ngôn Trinh về nước.

Lần này tin tức Bùi Già nhận được rất đúng lúc, nguyên nhân không phải do anh ta chủ động nói mà là ở trong nhóm bạn học có người tag Ngôn Trinh nên chính anh ta xác nhận.

Hai chữ “Đúng vậy” vô cùng đơn giản, là anh ta ở trong nhóm đánh ra câu nói đầu tiên.

Bùi Già đã gửi lời mời kết bạn đi, tổng cộng đã gửi hơn ba lần, nhưng không có một chút động tĩnh nào, cô cho rằng anh ta không dùng Wechat.

Hóa ra là không phải vậy.

Trong nhóm vì một câu nói ngắn gọn của anh ta mà nhộn nhịp.

Điện thoại reo lên, là Tạ Mộng: “Ngôn Trinh đã quay về, anh ta đã nói với bạn chưa?”

Bọn họ lúc học cấp ba còn chưa có Wechat, chủ yếu là nhắn tin liên lạc, sau khi vào đại học, đi làm, dãy số đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Vì vậy Ngôn Trinh không có nói cho cô biết thì cũng có thể hiểu được, nên cô vẫn luôn giữ lại số điện thoại lúc trước.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Mộng đã phá vỡ sự tự lừa mình dối người của cô: “Nghe nói anh ta lần này mang theo bạn gái trở về kết hôn.”

Cô không có đáp lại, làm như không nghe thấy.

Lại thêm một người khác sửng sốt: “Không nghĩ anh ta sẽ đối với bạn như vậy.”

Nhìn đi tất cả mọi người đều cảm thấy duyên phận giữa cô và Ngôn Trinh vẫn còn, nhưng tên khốn này thật tàn nhẫn.

Ninh Thành có thể lớn đến mức nào.

Sau giờ làm việc, Bùi Già đã quét sạch một vòng trung tâm mua sắm, đồ đạc nhiều đến hai tay cô xách không nổi.

Cô đặt xuống gần mười cái túi giấy lớn nhỏ, loay hoay tìm chìa khóa trong túi, đồ quá nhiều nên cô đặc biệt móc quả cầu lông lên chùm chìa khóa để tìm dễ hơn.

Quả cầu lông còn chưa được cầm lên khỏi đáy túi, một tiếng “Cạch”, cửa từ bên trong mở ra.

Bùi Già ngẩng đầu, sắc mặt khó coi: “Anh lần sau có thể nói lên một tiếng trước được hay không?”

Nếu không phải cô ngất xỉu ở trong phòng một lần, nghĩ đến mà cảm thấy sợ, ai sẽ đem chìa khóa cho anh.

Hàn Tư hơi nghiêng người, đưa ra kết luận: “Em uống lộn thuốc à.”

Bùi Già đem đồ đạc đặt xuống mặt đất, rồi sắp xếp phân loại lại từng cái, Hàn Tư ôm cánh tay nhìn cô bận rộn, chân duỗi ra làm một cái túi giấy ngã xuống.

Đôi mắt như mũi tên nhanh chóng nhìn qua, Hàn Tư cúi xuống chỉnh lại chiếc túi giấy.

Bùi Già từ lúc vào cửa chưa từng nhìn anh, Hàn Tư hậm hực quay người đi tắm.

Ai ngờ khi anh đi ra, cô còn đang thu dọn đống đồ ở bàn trang điểm, Hàn Tư lặng lẽ đi đến gần cô, từ phía sau ôm lấy eo cô, ngón tay linh hoạt di chuyển lên trên, áp môi lên cổ cô.

Bùi Già không biết tại sao mình lại kết giao với Hàn Tư, mặc dù là bạn học cấp ba nhưng tổng số lần nói chuyện với anh chỉ là vài lần, tính tình anh lạnh lùng và khi đó cô vẫn là bạn gái của Ngôn Trinh.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Bùi Già xoay người đối diện với anh, Hàn Tư dùng khăn tắm màu lam lau tóc cùng với đôi dép lê màu xám dưới chân đều là những món hôm qua cô mới mua.

“Suy nghĩ anh quấn khăn tắm như vậy thật sự dư thừa.”

Hàn Tư hiểu ý, cởi bỏ cúc áo của cô, cúi đầu ngậm lấy hai điểm đỏ trước ngực cô, hai người cùng nhau ngã vào sofa.

Bùi Già theo động tác của anh mà rêи ɾỉ, ngón tay trắng nõn mịn màng luồn vào mái tóc ướt sũng của anh, cơ thể cô lên xuống theo đó.

Lần trước làm đã là nửa tháng trước, Hàn Tư đã nghẹn lâu, Bùi Già cảm nhận được anh tăng thêm sức lực, có chút chịu không nổi: “Chậm, chậm một chút.”

Hàn Tư chưa bao giờ là bậc thầy nghe lời, đặc biệt là lúc làm việc này, nghe cô nói như vậy tư thế thay đổi càng sâu thêm: “Nhịn một chút.”

Động tác của anh vừa bá đạo lại vừa hung mãnh, khiến Bùi Già mất kɧoáı ©ảʍ nên không khỏi có chút khó chịu.

Cô không nhận lợi ích gì từ Hàn Tư, tuy rằng chuyện này anh tình tôi nguyện nhưng nếu anh không quan tâm đến cảm xúc của cô thì sao? Cô cũng không phải là bạn gái anh, dựa vào gì phải nhượng bộ anh.

Lại một cái đâm sâu, vách tường bên trong nóng bỏng, Bùi Già cau mày đem người trên lưng đẩy ra, ngồi thẳng dậy rửa sạch cơ thể.

“Khi nào anh đi?”

Hàn Tư tự biết mình có lỗi, bèn lấy khăn giấy ra lau giúp.

“Anh lần sau sẽ chú ý.” Vừa lau, anh lại bắt đầu không thành thật.

Bùi Già tránh đi nụ hôn của anh: “Tôi còn có cái báo cáo chưa làm xong, anh về trước đi.”

Hàn Tư bị ánh mắt lạnh lùng của cô liếc đến: “Em có thấy tin tức trong nhóm chưa, Ngôn Trinh đã trở lại.”

Động tay trên tay Bùi Già ngưng lại: “Cho nên sao?”

Hàn Tư đang ở mặc áo sơmi, giọng nói mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đêm mai mọi người cùng nhau ăn cơm, có muốn cùng nhau đi không?”

Cơ bản anh đã mặc quần áo đầy đủ, Bùi Già khỏa thân đi đến trước mặt anh, cười nói: “Thế nào, có cần tôi đánh giá xem các anh ai có kỹ thuật tốt hơn sao?”

Hàn Tư nhịn xuống lòng như nổi lửa: “Rất mong ngày mai có thể nhìn thấy em.”

Chẳng phải là bạn trai cũ thôi sao, Bùi Già nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cô gần ba mươi tuổi đã là người trưởng thành, vết thương nhỏ như vậy cũng không tính là gì.

Ngày hôm sau.

Khi Bùi Già đến, hầu như tất cả mọi người đều đã đến, ghế chính mặc dù trống nhưng vẫn còn một ly trà, chắc là người đó có việc gì đi ra ngoài một lát.

Ngoại trừ Hàn Tư, những người còn lại thất thần nhìn nhau, rất là xấu hổ.

“Các bạn học nhiều năm không gặp, biểu hiện của các bạn rất giống nhau.”

Tất cả những người đang ngồi ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, lớp trưởng Tống Dương, hội đồng trường Tạ Mộng, người ở chung kí túc xá với Ngôn Trinh là Hứa Nhạc….. và bạn tốt của Ngôn Trinh cũng là bạn tình của cô – Hàn Tư.

“Bùi Già, cậu đã đến rồi.” Tạ Mộng dùng khuỷu tay huých tay Tống Dương, Tống Dương vội vàng đứng dậy tiếp đón.

Còn hai vị trí trống, Bùi Già theo lý sẽ ngồi theo hướng kế bên ghế chính.

“Từ từ” Hàn Tư giơ tay vẫy đón người phục vụ, “Thêm một cái ghế nữa.”

Bùi Già không biết Hàn Tư muốn giở trò gì nhưng mà vẫn phối hợp ngồi xuống bên cạnh anh.

Rất nhanh chóng cô đã biết ý định tốt của Hàn Tư là gì.

So với vẻ mặt đờ đẫn rõ ràng của Ngôn Trinh, Bùi Già bình tĩnh hơn nhiều.

Ngôn Trinh trong trí nhớ của cô là thiếu niên mặc áo trắng, bây giờ đã trưởng thành và ổn định, khí chất tinh tế hơn rất nhiều.

Đối với người bên cạnh anh ta, Bùi Già quét mắt qua nhìn từ trên xuống dưới, so với cô sao, giống nhau.

Tình mới và tình cũ ở chung một phòng, cần thời gian để tiếp thu.

“Chào chị dâu.” Hứa Nhạc xấu hổ lên tiếng, là người đầu tiên chào hỏi.

Chết tiệt, Bùi Già nhìn chằm chằm một mâm đồ ăn trước mắt ở trong lòng thầm mắng, xém chút nửa đã ngẩng đầu lên.

Tạ Mộng và Tống Dương nhìn nhau đắn đo về tình bạn cùng lớp nửa vời của họ với Bùi Già, vì vậy họ chỉ đơn giản chào nhau sơ qua.

“Không giới thiệu một chút sao?” Chung Tình kéo cánh tay bạn trai, ý cười rạng rỡ.

“Tống Dương, Tạ Mộng, Hứa Nhạc……”

Từ trái sang phải, khóe miệng Bùi Già mang theo một tia chế nhạo, bình tĩnh nhìn về phía Ngôn Trinh.

“Bùi Già.”

Từ trong miệng của anh ta nói lên tên cô, ngón tay Bùi Già di chuyển dường không thể nhận thấy.

Không biết vì sao, trong mắt cô cũng nhiễm một lớp hơi nước, đã mấy năm rồi mới lại nghe thấy một tiếng “Bùi Già”.

“Bạn gái tôi, Chung Tình.”

Mỗi một chữ đều giống như một nhát dao cứa vào tim cô.

Bùi Già nhìn chằm chằm gắt gao Ngôn Trinh, cố gắng nhìn ra một chút áy náy trên khuôn mặt anh ta. Bọn họ chia tay sao? Chuyện khi nào? Chẳng lẽ chia tay không nên nói rõ một câu sao?

Chung Tình nhìn ra manh mối: “Chị Bùi Già thật xinh đẹp.”

Cuộc thi giữa những người phụ nữ đã lặng lẽ nổ ra khắp nơi.

Dáng người thắng, nhan sắc thắng, đến nỗi tuổi….. Nếu tính, có thể nhỏ hơn cô đến vài tuổi.

“Trở về có dự định gì không?”

Rõ ràng là giọng điệu hết sức bình thường, Bùi Già lại cảm thấy Hàn Tư không có lòng tốt gì.

“Mọi việc ở Mỹ trên cơ bản đều đã giải quyết xong cho nên lần này trở về sẽ không đi nữa.”

Hàn Tư quét mắt về phía bên cạnh, tiếp tục nói: “Nghe nói các cậu muốn kết hôn, xác định ngày rồi sao?”

Còn vài người đang hóng hớt nghe vậy liền cùng nhau hướng ánh mắt về Bùi Già.

Cô đang bày ra dáng vẻ như chủ tiệc, nhìn chằm Ngôn Trinh không kiêng nể gì.

“Nhanh thôi.” Chung Tình trả lời: “Đến lúc đó mọi người nhất định phải tích cực tham gia nha!”

“Chúc mừng nha! Chúc mừng nha……” Tạ Mộng nhìn thấy Bùi Già với Ngôn Trinh cùng nhìn nhau chằm chằm không khỏi nhỏ giọng lầm bầm….Làm bậy, cô ấy vì cái gì muốn đến ăn bữa cơm này.

Những người quần chúng hóng hớt đều câm như hến, cô dâu mới trợn to mắt muốn rớt ra ngoài.

Bùi Già cầm lên một chai rượu vang đỏ, rót tràn đầy một ly.

Cô không có cách nào mở miệng nói lên câu chúc mừng, chỉ nâng ly hướng về Ngôn Trinh tỏ ý.

Ngôn Trinh cũng làm động tác nâng ly rượu lên, ai cũng không biết anh ta có nói thật lời từ đáy lòng hay không, chỉ cảm thấy khi anh ta mở miệng có vẻ khó khăn: “Cảm ơn.”

Bùi Già uống rất chậm, có thể nghe được âm thanh trái tim cô đập xen lẫn tiếng nuốt nước bọt.

Đặt ly rượu xuống, Bùi Già đứng dậy nhìn những người đang ngồi xung quanh: “Ngại quá các bạn, tôi chợt cảm thấy hơi khó chịu.”

Nói xong câu đó, Bùi Già ngẩng đầu, đi nghiêng ngang ra khỏi phòng.

Nhiều năm như vậy qua đi, lòng cô vẫn còn đau là bởi vì không cam lòng cùng với tình cảm đối với anh ta còn nhiều.