"Lục tổng? Sao ngài lại ở đây?" Lữ Nhất Ngôn sắc mặt cứng đờ, vội vàng nhịn đau đứng lên. Hắn cười một cách mất tự nhiên, phát hiện mình căn bản không cười được.
Chuyện vừa rồi không phải đều bị nghe rồi chứ?
"Đến toilet còn có thể vì sao, thuận tiện thôi." Thành Khai Hân khẽ giễu cợt nói: "Như thế nào, cậu có nhu cầu đặc biệt gì à?”
Ánh mắt xoay một vòng trên đầu gối của hắn, "Khá là đặc biệt.”
Lữ Nhất Ngôn giật giật khóe miệng, miễn cưỡng giải thích: "Đương nhiên tôi cũng đến nhà vệ sinh, chỉ là không cẩn thận té ngã.”
Thành Khai Hân tán thưởng nói: "Không hổ là anh hùng trong phim võ hiệp, xương cốt thanh kỳ, ngay cả tư thế ngã cũng không giống người thường.”
Tần Vận Nhiên rốt cục không nhịn được, "Phốc Xuy" cười thành tiếng.
"..." Lữ Nhất Ngôn sắc mặt tái xanh.
Những lời chế nhạo giống như trò đùa của Thành Khai Hân có sức sát thương kinh người, địa vị chênh lệch lại làm cho hắn không thể nổi giận, nghẹn đến mức trong lòng tràn đầy u ám.
"Lục tổng, tôi... Tôi đi trước.”
Thân ảnh khập khiễng biến mất ở ngoài cửa, Tần Vận Nhiên nhận được ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ác ý của đối phương. Hắn lại không chút thay đổi, ngược lại mỉm cười gật gật đầu, nói: "Lữ tiên sinh đi chậm một chút. Cẩn thận dưới chân của anh.”
Lữ Nhất Ngôn chợt cảm thấy hai chân khó chịu, đau âm ỉ.
Trong toilet, Thành Khai Hân có chút mới lạ đánh giá Tần Vận Nhiên.
Vừa rồi hệ thống điên cuồng cảnh báo Tần Vận Nhiên sẽ xảy ra chuyện, nếu cậu không tới thì thật sự không ổn. Cậu bị phiền đến mức không có biện pháp, đành phải đi chuyến này.
Nhưng nhân vật chính "tao nhã, thuần khiết thiện lương" trong miệng hệ thống này... Rõ ràng sức chiến đấu không thấp.
"Mày xác định hắn cần tao cứu?"
"Tôi là vì để cho hai người gia tăng hiểu biết." Bị Thành Khai Hân trêu chọc, hệ thống xấu hổ co rụt lại.
Tần Vận Nhiên ở trong lòng hồi tưởng lại thủ đoạn của Thành Khai Hân.
......Sảng khoái rất tinh tế.
Bất quá trong nhà vệ sinh dù sao cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện phiếm. Hắn là người biết thức thời, cũng không có hứng thú với những cuộc trò chyện khó xử, chỉ lịch sự mỉm cười với Thành Khai Hân, liền xoay người đi rửa tay ở bồn rửa.
Ai ngờ Thành Khai Hân đi đến bên cạnh hắn, trực tiếp mở miệng hỏi: "Anh có ý nguyện đến Lăng Tinh hay không?”
Động tác dừng rửa tay khẽ đến nỗi không thể phát hiện, sau đó lại tiếp tục rửa. Trong tiếng nước chảy, thanh âm của Tần Vận Nhiên nhẹ nhàng và rõ ràng, "Là Lăng Tinh muốn câu trộm tôi, hay là Lục tổng muốn câu trộm tôi?”
"Có gì khác biệt?" Thành Khai Hân tiện tay mở vòi nước, vẩy nước hai cái.
"Hình như không có gì khác biệt." Tần Vận Nhiên ngước mắt lên nhìn Thành Khai Hân trong gương, "Chẳng qua thành ý của Lục tổng làm cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh, mới nhịn không được hỏi thêm một câu.”
"Thành ý?" Thành Khai Hân nhướng mày, "Anh nhìn ra ở đâu?”
Tầm mắt Tần Vận Nhiên dừng ở trên tay cậu, hai tay kia đang tùy ý khuấy động dòng nước, mười ngón tay thon dài tựa như cá bơi xuyên qua trong nước. Hắn mỉm cười nói: "Bằng không sao ngài không vội "thuận tiện", ngược lại cùng tôi ở chỗ này rửa tay?”
Phải, chuyện này không có vẻ là đi vệ sinh, mà là đặc biệt đến tìm hắn.
Đổi lại là một người khác muốn đào góc tường của công ty đối diện, chắc hẳn sẽ thuận thế đáp ứng, thành thật động lòng.
Thành Khai Hân lại có một mạch não kì lạ, càng không có chút e rè nào của quý tộc. Cậu xuyên qua gương nhìn Tần Vận Nhiên một lát, đột nhiên hướng hắn nở một nụ cười khinh bạc, "Sợ anh tự ti.”
"..." Dựa vào bản năng tôn nghiêm của một người đàn ông, Tần Vận Nhiên hiểu ngay.
Hệ thống "Hả?" Một tiếng, "Ý của cậu là?”
"Quản lý của tôi cũng không tệ, hiện tại tôi không có ý định đổi người khác." Tần Vận Nhiên tắt vòi nước, uyển chuyển mà dứt khoát cự tuyệt.
Gia Hành là một trong ba đại gia trong ngành giải trí, tài nguyên vượt trội, hiện tại đãi ngộ của hắn ở công ty cũng coi như hậu hĩnh, sự nghiệp cũng đang trong giai đoạn thăng tiến ổn định, không có lý do gì để nói đổi liền đổi công ty khác.
Cành ô liu ném ra bị cự tuyệt, Thành Khai Hân ngược lại không lộ ra vẻ thất vọng. Thật đúng là có vài phần giống như đang chờ Tần Vận Nhiên rửa tay, đi theo hắn tắt vòi nước.
Tần Vận Nhiên rút khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch giọt nước trên tay.
"Tùy anh, tôi đi trước." Hắn mỉm cười với Thành Khai Hân, chậm rãi nói: "Sẽ không làm chậm trễ ngài..."
Tầm mắt hắn tựa hồ quét xuống phía dưới trong chớp mắt, lại tựa hồ không có. “...... để tỏ lòng tôn kính với chính mình.”
Sau khi Tần Vận Nhiên rời đi, hệ thống còn đang tràn đầy dấu hỏi chấm, “Vừa rồi cậu nói rốt cuộc là ý tứ gì? Vì sao Tần Vận Nhiên lại cảm thấy tự ti? Cậu muốn chiêm ngưỡng điều gì”
Thành Khai Hân mặc cho nó tò mò muốn chết, nhưng không trả lời. Ngược lại chậm rãi nói: "Nhân vật chính bảo bối của ngươi a, không tao nhã, cũng không thuần khiết thiện lương.”
Hệ thống "A" một tiếng, "Không hiểu.”
Không lâu sau đó, bộ phim võ hiệp cổ trang này được phát sóng, tuyên truyền đúng chỗ, đạt được sức nóng không nhỏ.
Tần Vận Nhiên thời gian trước từng lên hot search một lần, làm tăng cường danh tiếng, trong bộ phim này lại biểu hiện rất xuất sắc, thu hút được sự chú ý của nhiều người.
【Lúc trước tôi xem anh ấy đóng Trương Tử Minh, nhìn đặc biệt tự nhiên, quả thực diễn đúng được cái thần sắc đấy, còn tưởng rằng anh ấy chỉ biết diễn loại vai nam thần thanh lãnh này. Không nghĩ tới diễn vai phản diện cũng mang cảm giác như vậy, thật là một báu vật.】
【Thiết lập của võ lâm minh chủ này thật sự siêu phức tạp! Quân tử ôn nhuận như ngọc trước mặt người khác, trong mắt lại tràn đầy dã tâm, âm mưu bại lộ thì cố gắng trấn định, trước khi chết không cam lòng cùng nhẹ nhõm... Tôi đã cắt rất nhiều hình ảnh động và cách giải thích từng cảnh cũng rất tuyệt ah! 】
[Hình ảnh .gif]
【Vẻ đẹp 360° thật sự không góc chết! Tôi đang ở hiện trường, tôi là chiếc quạt gấp trong tay anh ấy!】
Sau khi đọc xong các bình luận, tâm tình Khúc Văn vô cùng cao hứng..
"Thừa dịp làn sóng nhiệt này, chúng ta phải nhanh chóng nhận một bộ phim hay có thể bùng nổ." Hắn chỉ chỉ mấy quyển kịch bản trên bàn, "Mấy kịch bản này đều không tệ, cậu xem xong chưa, có hứng thú không?”
Tần Vận Nhiên cầm lấy quyển "Tùy ảnh phong hoa", "Đây là gián điệp chiến tranh sao?”
"Oa cái này tuyệt vời." Khúc Văn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói chuyện phiếm: " Cậu biết Lăng Tinh không, tập đoàn Lục thị. Cậu đoán xem ông chủ mới của họ là ai? Em trai của Lục Tấn Anh! Dòng dõi chính thống.”
Tần Vận Nhiên thản nhiên nói: "Vậy thì thế nào?”
"Đây là bộ phim đầu tiên hắn chuẩn bị biên kịch, tân quan nhậm chức ba lần, khẳng định là sản xuất lớn, rất nhiều người đều đang chờ xem. Nhưng đoán xem?" Khúc Văn nháy mắt với hắn, "Nam số một trong phim này a. Trực tiếp điểm danh hỏi cậu có muốn đóng không.”
Hắn kéo dài âm thanh, lại không phát hiện biểu tình kinh hỉ của Tần Vận Nhiên, thất vọng nói: "Aizzh, sao một chút cũng không kinh ngạc chứ. Nếu tôi là cậu, tôi nhất định đã nhảy dựng lên rồi. Cơ hội ngàn năm có một a, nam chính a!”
Thấy Tần Vận Nhiên không để ý tới hắn, Khúc Văn vuốt cằm lẩm bẩm nói: "Bất quá cũng quả thật kỳ quái, cơ hội này không phải có chút quá tốt.”
Hắn đánh giá Tần Vận Nhiên trong chốc lát, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng, đùa giỡn ý vị thâm trường: "Nhìn cậu như vậy, thật sự cũng rất đẹp trai nha. Cậu nói có phải có ông chủ lớn nào đó coi trọng cậu, muốn nâng đỡ cậu không?”
Tần Vận Nhiên buông kịch bản xuống, ngước mắt liếc hắn một cái, đột nhiên nhếch môi mỉm cười. "Nếu thật sự là như vậy, anh định làm như thế nào?"
Thái độ của hắn vẫn ấm áp như gió xuân, trong mắt lại giống như ngưng kết sương giá đọng lại bao năm chưa tan.
"Đùa thôi, đùa thôi, ai dám đánh chú ý đến cậu chứ." Khúc Văn bị hắn nhìn chằm chằm liền cảm thấy phát sốt, vội vàng chuyển đề tài, "Quyển tiểu thuyết này rất nổi tiếng, có cơ sở fan không nhỏ. Chuyển thể IP cộng với sản xuất quy mô lớn, rất có thể sẽ bùng nổ.” Hắn phân tích một cách khách quan: "Nhưng cũng có những rủi ro không nhỏ. Nếu kịch bản thay đổi cốt truyện, phong cách đạo diễn hoặc diễn viên thiết lập không phù hợp với nguyên tác, sẽ bị fan nguyên tác mắng rất thảm.”
"Tôi đã đọc nguyên tác. Kịch bản được sửa chữa tốt, không có thay đổi kỳ lạ.”
"Cậu đã đọc nguyên tác chưa?" Khi nào? Tôi nhớ cậu không đọc tiểu thuyết. Khúc Văn nghi hoặc nói.
Tần Vận dừng một chút, nói: "Tùy tiện xem một chút.”
- Có nghĩa là duyên phận a, vậy nó rồi! Khúc Văn đứng dậy đi gọi điện thoại.
Tần Vận Nhiên lật kịch bản, tâm tư lại không ở trên cốt truyện, xem qua tiểu thuyết, đại bộ phận cốt truyện đã nhớ kỹ.
Hắn vốn không để lời mời của Liên Vi Vi ở trong lòng, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, vẫn tìm quyển tiểu thuyết kia đọc một lần.
Dù sao hắn tuy rằng cự tuyệt Lăng Tinh, nhưng cũng chờ mong cùng Lục Tấn Hoa hợp tác... Chắc hẳn rất thú vị.
Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, không nghĩ tới Lăng Tinh thật sự đưa kịch bản nam số 1 tới đây. Theo như những gì Khúc Văn nói, chẳng phải là Lục Tấn Hoa coi trọng hắn sao?
Kỳ thật hắn thật sự có thể hoài nghi người khác. Bất quá Lục Tấn Hoa... Nghĩ đến tướng mạo của đối phương, Tần Vận Nhiên nhếch môi, lẩm bẩm nói đùa: "Còn không nhất định là ai chịu thiệt.”