Thấy mấy người nói chuyện, Lữ Nhất Ngôn lau mồ hôi, vừa định tiến lại gần làm quen, lại chợt nghe đạo diễn nói tiếp tục quay phim, kết thúc sẽ là màn đối kháng của nam chính cùng phản diện.
Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đi qua. Bởi vì Thành Khai Hân đang ngồi ở một bên quan sát, còn cố ý ngồi thẳng người.
Nam chính là một hiệp khách chính trực. Lữ Nhất Ngôn cầm trường kiếm trong tay, tay áo phất phơ, bước đi như gió, có vài phần phong lưu.
Nhưng khi hắn cảm thấy bản thân mình đang thể hiện rất tốt trước máy quay, lại phát hiện ánh mắt của mọi người không ở trên người hắn, mà là Tần Vận Nhiên.
Tần Vận Nhiên đóng vai phản diện lớn nhất trong bộ phim này, rõ ràng tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại hết lần này đến lần khác thích mặc một thân bạch y, là một kẻ ngụy quân tử. Nhân vật này đáng lẽ phải khiến người khác khinh thường, nhưng Tần Vận Nhiên mặc bộ quần áo trắng đó cực kỳ đẹp mắt, khi chiếc quạt xếp khẽ lay động, trông giống như một công tử tuấn tú từ trong tranh bước ra.
“Không sợ phản diện xấu, chỉ sợ phản diện đẹp trai a.” Thành Khai Hân cười khẽ nói.
Giọng nói tươi cười nghe rất dễ chịu, Tần Vận Nhiên quay đầu nhìn cậu, mi mắt cong cong.
Sự tương tác tự nhiên này khiến Lữ Nhất Ngôn cảm thấy vô cùng chói mắt. Tần Vận Nhiên rõ ràng đang đóng vai phản diện, nhưng lại muốn cướp đi ánh đèn sân khấu của hắn ở khắp mọi nơi! Hắn âm thầm nghiến răng, cố gắng hết sức để che giấu sự ghen tị của mình.
Đây là cảnh cuối cùng của Tần Vận Nhiên, âm mưu của võ lâm minh chủ bị nam chính vạch trần, muốn chạy trốn nhưng lại gặp nam chính trong ngõ hẹp, đại chiến nổ ra từ đây.
Nghĩ đến lập tức có thể "gϊếŧ" Tần Vận Nhiên, trong mắt Lữ Nhất Ngôn tràn đầy hưng phấn.
Trong máy quay, Tần Vận Nhiên ôm ngực lui về phía sau mấy bước, một vệt máu chảy xuống khóe môi, tô điểm cho đôi môi tái nhợt của hắn có chút màu sắc. Bị dồn vào tình thế tuyệt vọng, trên môi hắn hiện lên một nụ cười khinh bỉ, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm và châm chọc.
“Trời ơi.” Liên Vi Vi nhịn không được che ngực.
"Cắt!" Đạo diễn từ phía sau màn hình đứng lên, cau mày nói: "Đoạn này cần quay cận cảnh nhân vật phản diện, Tiểu Lữ, cậu đứng ở vị trí trước mặt ngăn cản hắn! Màn xung đột kịch liệt cuối cùng, nam chính không được kém cạnh.”
Lữ Nhất Ngôn cố gắng hết sức muốn áp chế Tần Vận Nhiên, nhưng hắn ta lại không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào, sau khi ăn liên tiếp vài NG, lại bị đạo diễn chỉ ra tâm tư nhỏ của hắn ta, trên mặt hắn cơ hồ không che giấu nổi tức giận.
Trong cảnh đánh nhau sau đó, bất cứ ai cũng có thể thấy rằng khuôn mặt hắn âm trầm, động tác cũng trở nên dữ dội và tàn nhẫn hơn. Ngược lại, Tần Vận Nhiên có khả năng tu dưỡng rất tốt, bình tĩnh như mọi khi, thân thủ lưu loát như nước chảy mây trôi.
Sau khi quay một cảnh gần hai giờ, Tần Vận Nhiên cuối cùng cũng thuận lợi nhận được hộp cơm. Đạo diễn không ngờ Thành Khai Hân lại ở đây xem lâu như vậy. Ông rất vui vẻ, cười nói với Thành Khai Hân: “Hôm nay phân cảnh của Tiểu Tần đã đóng xong, tối nay đoàn phim định tổ chức tiệc chia tay cho cậu ấy, nhân cơ hôi tụ tập một chút. Nếu Lục tổng rảnh rỗi, ngài có muốn một bữa ăn nhẹ với nhau không?"
Thành Khai Hân nhận lời.
Nói là “ăn nhẹ” nhưng có cả một bàn cao lương mỹ vị trên rừng, dưới biển.
Liên Vi Vi rất hiếm khi tham dự những dịp như vậy, ban đầu đi theo Thành Khai Hân, nhưng thấy cậu tùy tiện kéo chiếc ghế bên cạnh Tần Vận Nhiên, nói với cô: "Ngồi đây đi."
Sau đó đi vòng qua ghế đối diện và ngồi xuống.
Đây là một vị trí tốt, cậu muốn nhìn hai người này yêu nhau. Thật thú vị mà.
Ngay cả Lạc Vi Vi cũng rất lạc quan, ngồi xuống không lâu đã chủ động bắt chuyện với Tần Vận Nhiên. Cô không giấu nổi sự phấn khích, kiềm chế giọng nói chờ mong và mời anh đóng vai chính trong "Tùy ảnh phong hoa”.
Tần Vận Nhiên không biết nhiều về tiểu thuyết, nghe cô liên tục khoa tay múa chân nói về cốt truyện, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không dễ dàng đồng ý, sau khi lễ phép khen ngợi cô, hắn nói: "Khi nào kịch bản ra mắt, cô có thể liên hệ với người đại diện của tôi, nếu thấy phù hợp, tôi nghĩ mình sẽ nhận."
Liên Vi Vi ở trong lòng so sánh. Tần Vận Nhiên thực sự rất phù hợp, kỹ năng diễn xuất của anh tốt hơn nhiều lần so với những tiểu thịt tươi ngoài kia.
Lặng lẽ quan sát bóng lưng thẳng tắp như thông xanh của anh, tưởng tượng đến dáng vẻ anh trong bộ quân phục, cô chợt sửng sốt, vừa ăn vừa cười.
Đúng lúc này, Tần Vận Nhiên đột nhiên quay đầu hỏi: "Xin hỏi cô tại sao lại chọn tôi?"
Nụ cười kỳ lạ của Liên Vi Vi vẫn còn treo trên mặt, cô bị bắt quả tang tại trận. Cô hốt hoảng lau miệng, nói bừa: "Bởi vì anh có vòng eo đẹp... a, không có!"
Nhìn con ngươi sâu đen láy, cô trở len khẩn trương. Nói năng lộn xộn, "Không phải tôi, là Lục tổng nói!"
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền hối hận, hận không thể đánh vào miệng mình. Chột dạ liếc nhìn Thành Khai Hân, may mà cậu không để ý bên này.
Có tốt không khi được một người đàn ông khen ngợi? Tần Vận Nhiên cảm thấy như bị xúc phạm.
Ánh mắt hắn rơi vào phía đối diện, nhìn Thành Khai Hân một hồi, khẽ mỉm cười.
Thành Khai Hân có vẻ rất thích uống rượu, chai rượu trước mặt đã cạn một nửa, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.
Điều hòa trong phòng riêng được bật hết công suất, không bao lâu nhiệt độ đã hạ xuống, cậu xắn tay áo xuống, nhận lại áo khoác từ tay thư ký. Đứng dậy mặc áo khoác, vòng eo trơn mượt lấp ló dưới lớp áo, sau đó được bao bọc bởi âu phục nghiêm cẩn.
Có lẽ là ấn tượng quá sâu, rõ ràng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh đó liền lưu lại trong đầu Tần Vận Nhiên. Hắn phác thảo vòng eo của đối phương trong đầu, lắc đầu cười.
Nó không đẹp hơn của hắn sao?
Lăng Tinh mới thành lập được vài năm, quy mô không tính là lớn, nhưng dựa lưng vào cây lớn lại dễ dàng hưởng thụ bóng mát, lại có Lục thị chống lưng, nhất định sẽ không thiếu tiền và tài nguyên. Bây giờ người mới được bổ nhiệm cũng họ Lục, bất kể là ai, điều đó cho thấy Lăng Tinh đang được Lục Thị coi trọng, phát triển chỉ ở trước mắt.
Ngồi ở bàn này đều là những nhân vật nòng cốt của đoàn phim, đạo diễn, trợ lý đạo diễn và một số diễn viên chính, tất cả đều đến nâng cốc chúc mừng Thành Khai Hân, nhân cơ hội nói vài câu với cậu để làm quen.
Đương nhiên không ai dám mời cậu uống rượu, nhưng Thành Khai Hân có người mời rượu liền uống, bất luận kẻ nào tới cậu cũng sẽ không từ chối, thấy cậu dễ nói chuyện như vậy, bàn khác cũng dần dần có người đi tới.
Hệ thống nhìn cậu uống hết cốc này đến cốc khác, cảm thấy không nói nên lời. "Không phải chứ, cậu bị điên sao mà uống nhiều thế?"
Thành Khai Hân lắc lắc ly rượu, trầm giọng nói: "Đời người khó mà say."
"? ? ?" Hệ thống: "Uống đi, say rồi thì làm sao bây giờ, uống say điên rồi thì sao?"
“Thân thể này ngâm trong tửu quán, không dễ say như vậy.” Thành Khai Hân thở dài, “Trước đây tao không có lựa chọn, nhưng bây giờ tao chỉ muốn làm một người có thể uống rượu.”
Hệ thống: "..." Nó rốt cuộc tìm được ai vậy?!
"Quên đi, cậu uống hay không ta mặc kệ." Hệ thống nói: "Nhưng nhân vật chính rất đơn giản, không biết uống rượu! Nhìn đối diện có rất nhiều người mời hắn nâng ly và hắn sẽ say sau hai ly!
Thành Khai Hân nói "Ồ", "Vậy thì đây là một cơ hội tốt, hắn có thể rèn luyện khả năng uống rượu của mình."
"Tôi là bảo cậu đi giúp hắn!" Hệ thống thúc giục mấy lần, thấy Thành Khai Hân hờ hững, trong lòng không ngừng nghĩ: " Cậu không nhớ rõ nhiệm vụ của mình sao? Cậu là tiểu đệ của nhân vật chính, tiểu đệ là cái gì? Tiểu đệ là cùng đại ca giải bầy lo lắng, xông lên phía trước, chẳng qua là giúp hắn chặn rượu mà thôi, cậu vừa đẩy vừa trì hoãn..."
“Mày còn không câm miệng, tao liền đi kính hắn ba ly rượu trắng.” Thành Khai Hân nhẹ nhàng cầm ly rượu cười rất ôn nhu “Mày xem lúc cậu ta hơi say mặt liền hơi đỏ lên, nếu uống say có phải đáng yêu hơn hay không?"
"..." Hệ thống cảm thấy rất không thể.
Tửu lượng của Tần Vận Nhiên không tốt, mới uống hai ly đã có chút choáng váng, thế là liền từ chối người mời rượu đi tolet.
Sau khi quay xong, hắn không trang điểm trên mặt nên rửa mặt bằng nước lạnh.
Khi hắn khởi động bả vai nhẹ nhàng liền “rít” một tiếng. Buổi chiều quay cảnh đánh nhau, bị Lữ Nhất Ngôn đá mấy cái, vốn là đánh giả, đối phương nhìn như vô tội nhưng lại tàn nhẫn, có một chiêu đã đập mạnh vào vai hắn, vẫn còn hơi đau. Chỉ sợ bị xanh một mảng.
“Trên người không thoải mái?” Một giọng nói đắc ý từ ngoài cửa truyền đến, Lữ Nhất Ngôn bật dậy, tự cho là đẹp trai ôm ngực tựa cửa.
Tần Vận Nhiên lạnh lùng nói: "Là cậu."
“Bị thương là lỗi của chính cậu, đừng đổ cho tôi.” Lữ Nhất Ngôn cho rằng hắn không làm sai, châm chọc nói: “Nếu cậu không phải là diễn viên xuất thân chuyên nghiệp thì không làm được gì đâu. Cậu thật sự cho rằng mình giỏi sao? Chẳng qua chỉ là còn quá non nớt?. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.”
“Nếu như anh xuất thân là chuyên ngành đại học.” Tần Vận Nhiên cười lạnh một tiếng, “Thì không có gì để khoe cả.”
"Cậu nói cái gì! Sao cậu dám coi thường tôi?" Ánh mắt giễu cợt giống như lúc đóng phim, khiến lúc đó trong lòng Lữ Nhất Ngôn không vui, bây giờ lại càng châm ngòi cho lửa giận trong lòng hắn. Lữ Nhất Ngôn luôn tự hào về xuất thân của mình trong học viện điện ảnh và truyền hình chính thống. Hắn ta tức giận nói: "Để tôi nói cho cậu biết thế nào là một người chuyên nghiệp, các tiền bối quyền lực trong công ty đều là cựu sinh viên ở trường tôi, đàn chị là người đại diện tốt nhất của công ty, sau khi ký hợp đồng liền dùng tất cả tài nguyên nâng đỡ tôi.”
"Chúng tôi đã cùng nhau ký hợp đồng với Gia Hành Entertainment. Tôi đã sớm trở thành đỉnh phong, mà cậu—— được trở thành đối tác của tôi là một sự hãnh diện."
“Phải không.” Tần Vận Nhiên cười nhạt.
Hắn trông khá ôn hòa, nhưng khi nói chuyện lại trực tiếp đâm thẳng vào tâm can người khác, "Nhưng hôm nay anh bị NG nhiều lần như vậy, tại sao đạo diễn không thương xót anh? Nhiều người xem như vậy... Anh nói xem có mất mặt không?”
Lữ Nhất Ngô hít một hơi mạnh, nhìn hắn chằm chằm như một con linh cẩu. Hắn nghĩ đến cú đá đó trong khi quay phim, đột nhiên mạnh mẽ và nhắm thẳng vào bụng dưới của Tần Vận Nhiên.
Khung cảnh khoái ý mà hắn tưởng tượng không hề xuất hiện, mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn khó tả, hắn dùng hết sức quỳ trên mặt đất, đầu gối va chạm mặt đất phát ra tiếng vang.
"A ——" Lữ Nhất Ngôn nhe
răng kêu đau, giây sau tiếng kêu xấu xí đã bị nhét vào trong miệng.
Hình bóng của Thành Khai Hân xuất hiện ở cửa.
Cậu có vẻ ngạc nhiên nói: "Cần gì phải làm đại lễ như vậy a?"