Công Cụ Người Tiểu Đệ Cảm Thấy Không Được

Chương 36

Hai người kia quả nhiên không đi theo.

Cho dù có giống đến đâu, thì đâu ai ngờ, đường đường là một vị Lục vương gia cao quý lại có thể cải trang thành nữ nhân… giữa ban ngày ban mặt... Làm ra những chuyện như vậy.

Thành Khai Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hai người kia đã quay trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục quan sát người qua lại.

Hắn thấp giọng nói với Ân Tư Ly: "Bích Uyên sơn trang không thể ở lại, tối nay lập tức rời đi.”

Hiện tại chỉ nhìn thấy hai người, nhưng hiển nhiên là càng về sẽ có càng nhiều người lẻn vào hơn.

Một khi bị phát hiện, cộng thêm người của Bích Uyên sơn trang, rất có thể bọn họ sẽ phải đối mặt với tình huống trước mặt lẫn sau lưng đều giáp phải địch nhân.

Ân Tư Ly thở dài: "Đáng tiếc nha."

Thành Khai Hân hỏi: "Đáng tiếc cái gì?”

"Đáng tiếc không thể ở lại hóng chuyện chứ gì nữa." Ân Tư Ly nhếch môi nở nụ cười đầy vẻ xấu xa: "Nhìn đám người kia bị mất mặt tất nhiên rất thú vị rồi. Sau đó chó cắn chó chắc hẳn sẽ càng thêm thú vị.”

Tất cả mọi chuyện đều giống hệt như suy đoán của hắn.

Lâm Chính Thanh vừa mới được đỡ về phòng, liền ôm ngực trợn trừng mắt, thở hổn hển nói: "Tiện nhân này, lại hạ dược ta!”

"Cha! Người nói sao? Ngươi bị hạ thuốc à?” Lâm Châu Nhi trợn to hai mắt nói: "Là ai? Có phải Lý Nghiên không?”

"Ngoại trừ nàng, còn có thể là ai?!" Lâm Chính Thanh giận dữ quát.

Lâm Châu Nhi cũng hùa theo mà mắng vài câu sau đó lại nói: "Còn có cái tên Tề Nhϊếp Thư kia nữa, hắn vậy mà lại là đồng bọn của Tử Diên!"

Nghĩ đến còn có Tử Diên xen vào bên trong, nàng càng ghét hơn: "Đã sớm biết nàng ta không an phận! Quả nhiên thông đồng với Tề Nhϊếp Thư!”

Nàng khinh thường Tề Nhϊếp Thư, nhưng cũng hưởng thụ sự theo đuổi của hắn. Thấy hắn lại cùng thông đồng với nha đầu của mình thì trên nét mặt nhất thời trở nên âm ngoan hơn: "Ta tuyệt đối không tha cho cái thứ tiện nhân này!”

"Đúng đúng đúng, chính là Tử Diên! Chính nàng ta đã lừa ta đi tìm Lý Nghiên! Nhất định là mẹ con Tề Nhϊếp Thư sai nàng ta làm chuyện đó, muốn mơ tưởng tới cái vị trí chủ mẫu của Bích Uyên sơn trang ta!" Hai mắt Lâm Chính Thanh trợn trừng đến mức muốn nứt ra.

Hôm nay được rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng kia, căn bản khó có bịt miệng được cả một đám đông đó!

Thanh danh của ta... Bị tiện nhân kia hủy diệt triệt để!

Lâm Châu Nhi đã chán ghét Lý Nghiên từ lâu nên tất nhiên sẽ không chừa lại đường lui cho bọn họ, trực tiếp yêu cầu Lân Chính Thanh đi đồ sát.

Sau khi nguyền rủa một lúc thì nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, do dự nói: "Nhưng ngọn lửa này không tránh khỏi kỳ lạ một chút, với lại làm sao để dẫn dặt dư luận đây?”

"Cho dù Lý Nghiên có ý định mượn miệng mọi người ép ngài cưới nàng ta thì cũng không mặc kệ thanh danh của mình như vậy mới đúng?"

Đang lúc hai người suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Mộ Lăng Tiêu: "Châu nhi, trang chủ tỉnh chưa?”

Lâm Châu Nhi nghe thấy giọng của hắn, nhất thời trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Ngay cả cha mình đang bị dày vò cũng quên mất, lập tức đứng lên. Khó khăn lắm mới nhịn xuống xúc động, vui vẻ nói: "Mộ công tử, cha ta đã tỉnh nhưng thân thể không khỏe, làm phiền ngươi chẩn trị cho hắn một chút.”

Mộ Lăng Tiêu đẩy cửa mà vào, nói: "Ta cũng vì chuyện này nên mới đến đây một chuyến.”

Nét mặt hắn trông có vẻ khá là lo lắng nhưng trên thực tế là ở bên ngoài xem đủ náo nhiệt, mới nhất thời hứng thú đến gần hóng thêm.

Chẩn trị một lát, Mộ Lăng Tiêu nhíu mày nói: “Trong cơ thể trang chủ thập phần hiếm thấy.”

Nghe được hai chữ cơ thể, Lâm Châu Nhi ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu.

Lâm Chính Thanh nào còn bận tâm khuê nữ của mình có thích hợp nghe mấy thứ này hay không, vội vàng nói: "Không sai, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng có thể nhận biết được không ít thứ thuốc dơ bẩn. Vậy mà ta lại không hề phát hiện loại thuốc này, thật sự cổ quái! Sao Lý Nghiên sao lại có thứ như vậy?”

Lâm Châu Nhi cả kinh, nhất thời thốt lên: "Tề Nhϊếp Thư không phải đã đi tìm..." Vừa dứt lời, nàng lại có chút bối rối nhìn về phía Mộ Lăng Tiêu.

Lâm Chính Thanh nghi ngờ: "Đã đi tìm ai?”

Mộ Lăng Tiêu thấy hắn nghi ngờ, thản nhiên nói: "Tề Nhϊếp Thư quả thật từng đến tìm ta đòi thuốc kí©ɧ ɖụ©. Hắn chỉ nói là vì đi Thanh lâu chơi, ta cũng chưa từng hoài nghi.”

Hai má Lâm Chính Thanh co rút, thiếu chút nữa mắng người. Nhưng tốt xấu gì cũng còn nhớ rõ mình bản thân đang cần cứu chữa, vì thể chỉ đành nhịn xuống. Hỏi Mộ Lăng Tiêu: "Tôi phải làm gì?”

"Dược tính cực mạnh, chỉ sợ..."

“Làm sao?!"

Mộ Lăng Tiêu rũ mắt thở dài.

Đời này, một trong những tình huống đáng sợ nhất, chỉ sợ chính là đại phu thở dài.

Trong mắt Lâm Chính Thanh lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói: "Mộ thần y, đừng nói lão phu sẽ… phế nha?" Giọng nói của hắn nhất thời trở nên cao vυ't, chỉ cảm thấy chi dưới trở nên bủn rủn phù phiếm, trong đan điền cũng trống rỗng.

"Tình huống rất đáng lo ngại, nhưng cũng không phải không có thuốc chữa."

Mộ Lăng Tiêu lại nói: "Tuyết Thiềm trăm năm trân quý của quý trang có tác dụng hoạt huyết bổ khí, có thể dùng làm thuốc dẫn.”

Sắc mặt của Lâm Chính Thanh nhất thời cứng lại. Hắn đã từng nói, ai có thể cứu Lâm Châu Nhi thì sẽ tặng Tuyết Thiềm cho người đó. Thế nhưng tới hiện tại, Lâm Châu Nhi đã hoàn toàn khỏe mạnh mà Mộ Lăng Tiêu vẫn không đề cập đến chuyện này, mà hắn cũng vẫn luôn làm bộ như những chuyện ấy chưa từng phát sinh.

Hiện giờ lại nghe đến tên loại dược liệu này từ trong miệng đối phương… thật sự khiến hắn mất hết mặt mũi đi mà.

Nghĩ đến, hiện tại còn cần phải nhờ vả Một Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể cười cười, lấy lòng người ta: "Mộ công tử, nhưng lão phu đã hứa sẽ tặng Tuyết thiềm cho ngươi, sao có thể tự mình dùng?”

Mộ Lăng Tiêu mang theo thần sắc bi thương, chậm rãi nói: "Tác dụng của dược liệu chính là cứu người, thuộc về ai cũng không quan trọng. Trang chủ không cần phải lo lắng nhiều.”

Lâm Chính Thanh mừng rỡ quá đỗi, liên tục nói: "Mộ thần y thật sự là đại nghĩa! Sau việc này, lão phu tất có trọng tạ!”

Hắn thì thầm bên tai Lâm Châu Nhi một phen, Lâm Châu Nhi lập tức ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe được vị trí mật thất từ trọng miệng hắn. Nàng dịu dàng nhìn thoáng qua Mộ Lăng Tiêu, sau đó gật gật đầu.

Mộ Lăng Tiêu đợi một lát, thì Lâm Châu Nhi đã mang về một cái hộp bích ngọc được điêu khắc trông cực kỳ tinh xảo giao cho hắn.

Ước lượng trọng lượng của món đồ trong tay, Mộ Lăng Tiêu lại nở một nụ cười khó mà phát hiện ra.

Đồ mà hắn muốn còn chưa có kiếm được đâu.

Lâm Châu Nhi ôn nhu nói: "Ta tiễn Mộ công tử một đoạn.”

Bước ra khỏi cửa, sắc trời đã tối tăm.

"Mộ ca ca." Giọng nói của Lâm Châu Nhi trông có chút lo lắng: "Ta biết ngươi muốn Tuyết Thiềm, đã hứa với ngươi là khi bịnh tình hồi phục sẽ lấy giúp ngươi… nhưng cha ta cũng cần nó, ngươi có thể hay không..."

Mộ Lăng Tiêu nở một nụ cười đầy dịu dàng: "Ta sao có thể mặc kệ bệnh thể của trang chủ được chứ? Ngươi yên tâm đi, hiện tại ta sẽ quay về điều chế dược liệu cho cha ngươi.”

Lâm Châu Nhi thâm tình nói: "Mộ ca ca, cảm ơn ngươi..."