Tra Nam Quay Đầu

Chương 2: Bây giờ đến lượt anh "ăn"

Ôn Noãn gật gật đầu, vừa chuẩn bị thắt dây an toàn thì Hàn Liệt tiến lại gần, trong nháy mắt thân thể cô căng chặt, tim đập thình thịch, ngẫm lại thì cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã thân mật như vậy thì đúng là rất ngượng ngùng.

Hàn Liệt nhìn bộ dạng khẩn trương đến đỏ bừng cả mặt của Ôn Noãn thì cảm giác dục hỏa dồn hết vào bụng dưới, đơn thuần như vậy mà dám ra ngoài làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông vừa mới gặp, nhìn cô lại không giống như giả vờ, cũng không biết thân thể nhỏ bé này có chịu được hay không?

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của cô thì không nhịn được muốn trêu chọc.

"Tôi thắt dây an toàn mà thôi, cô khẩn trương như vậy làm gì? Hiện tại tôi thật sự muốn làm một vài chuyện không đứng đắn rồi đấy."

Câu nói đùa cùng hơi thở ấm áp của anh phả vào bên tai làm cho Ôn Noãn rùng mình, bên tai ngứa ngáy, mặt đỏ rần lên, cô làm như hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, nhưng trong mắt Hàn Liệt cái liếc mắt này giống như cố tình quyến rũ anh, càng làm cho Hàn Liệt muốn "làm" cô hơn.

Gò má ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, trên người còn thoang thoảng mùi hương dễ ngửi, mọi thứ đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ham muốn của người đàn ông, nhưng anh luyến tiếc cứ như vậy mà ăn tươi nuốt sống mỹ nhân ở trong xe.

Hàn Liệt đưa Ôn Noãn tới một nhà hàng lẩu, khi nói chuyện phiếm qua mạng Ôn Noãn đã nói lâu rồi mình chưa ăn lẩu nên Hàn Liệt liền dẫn cô đến nơi này.

Nồi lẩu cay đỏ rực kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác thèm ăn của Ôn Noãn, cô không nhịn được mà ăn uống thỏa thích, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ăn mà trở nên đỏ bừng, đôi môi cũng càng ngày càng đỏ vì ớt cay, thật giống như đang dụ dỗ người khác đến cắn một cái.

Hàn Liệt nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, anh thật sự muốn làm cô ngay lúc này, đây là lần đầu tiên anh gặp một bạn tình ngây thơ như vậy, xem ở chỗ cô vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa lớn lên cũng không tệ nên cũng không thấy mệt.

Hàn Liệt nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình thì không nhịn được mà vươn tay nắm lấy tay cô. Trong lòng Ôn Noãn nhảy dựng, thẹn thùng đỏ cả mặt nhưng cũng không có rút tay ra khỏi tay người đàn ông.

Tay cô thật sự mềm mại giống như anh nghĩ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh được bàn tay to lớn của anh gắt gao bọc lấy, Hàn Liệt suy nghĩ miên man. Từ khi nào mà định lực mình lại kém như vậy? Chắc chắn là do nghẹn quá lâu rồi!

Hình ảnh trong đầu làm cho bàn tay đang nắm lấy tay người phụ nữ càng thêm siết chặt, bây giờ đến lượt anh "ăn" rồi.

Sau khi Ôn Noãn ăn no rồi thì ngoan ngoãn buông chiếc đũa xuống nhìn Hàn Liệt, cũng không nói lời nào thúc giục anh, Hàn Liệt biết cô đã ăn no rồi, giương mắt nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi đó, trong mắt ánh lên vui sướиɠ, rõ ràng không còn sự khẩn trương như trước đó.

"Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi!"