Hàn Liệt nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình thì không nhịn được mà vươn tay nắm lấy tay cô.
Trong lòng Ôn Noãn nhảy dựng, thẹn thùng đỏ cả mặt nhưng cũng không có rút tay ra khỏi tay người đàn ông.
Tay cô thật sự mềm mại giống như anh nghĩ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh được bàn tay to lớn của anh gắt gao bọc lấy, Hàn Liệt suy nghĩ miên man.
Từ khi nào mà định lực mình lại kém như vậy? Chắc chắn là do nghẹn quá lâu rồi!
Hình ảnh trong đầu làm cho bàn tay đang nắm lấy tay người phụ nữ càng thêm siết chặt, bây giờ đến lượt anh "ăn" rồi.
Trở lại xe, Ôn Noãn len lén liếc nhìn Hàn Liệt một cái, cô biết đã đến lúc phải bắt tay vào việc chính, trong đầu Ôn Noãn lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh không đúng đắn.
Hàn Liệt đỗ xe ở một khách sạn năm sao mà anh thường lui tới.
ước vào căn phòng ấm áp, Ôn Noãn liền muốn đi tắm, nhưng khi cô vừa định xoay người đi đã bị Hàn Liệt ôm trọn vào lòng.
Ôn Noãn cảm thấy trái tim của mình đang đập điên cuồng, cánh tay cường tráng của người đàn ông vòng qua eo cô, không ngừng siết chặt. Hàn Liệt ngậm lấy vành tai Ôn Noãn, dùng răng cắn nhẹ.
Ôn Noãn nhịn không nổi, phát ra những tiếng rên vụn vặt.
Những tiếng rêи ɾỉ kết hợp với tiếng thở dốc nho nhỏ chính là liều thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh nhất đối với Hàn Liệt.
Thân thể người phụ nữ dán chặt vào anh khiến cho bụng dưới như muốn bốc hỏa.
Hàn Liệt buông lỏng vành tai của cô, thân thể Ôn Noãn bỗng chốc mềm nhũn, nếu như không phải do Hàn Liệt đang gắt gao ôm lấy thì có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất.
Khóe mắt Ôn Noãn ửng đỏ, hai bên vành mắt còn đọng lại nước do cơn kí©ɧ ŧìиɧ mang đến.
“Nhạy cảm như vậy, lát nữa phải làm sao bây giờ? Chút nữa mà giọng nói có bị khàn thì anh cũng sẽ không mềm lòng đâu.”
Nghe hết lời nói của Hàn Liệt, cô không nhịn được đỏ bừng mặt, cả người như bị lửa đốt, giữa hai chân mơ hồ có chút ướŧ áŧ.
“Em muốn đi tắm trước đã, có được không?”
Ôn Noãn ôm lấy cổ Hàn Liệt, nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang làm nũng, trong lời nói mang theo sự mè nheo của một cô bé.
“Hôn anh một cái, nói câu gì đó dễ nghe một chút rồi anh sẽ thả em đi, bằng không anh chơi em ngay tại đây.”
Nghe thấy lời đề nghị kỳ cục của người đàn ông, Ôn Noãn không có chút uy hϊếp trừng mắt nhìn anh một cái, bĩu môi rồi nhẹ nhón mũi chân hôn lên môi Hàn Liệt, khi cô vừa định lui ra liền bị Hàn Liệt giữ lấy cổ, đáp lại nụ hôn thật sâu.