Bị Tình Địch Chơi Sướng Phải Làm Sao?

Chương 4

Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ đầy oán hận của Bạch Chính Phong, Vệ Ninh không khỏi sửng sốt.

Tào Tiểu Cẩu lập tức đập đầu trước Bạch Chính Phong, cầu xin Bạch Chính Phong đại ân đại lượng, tha thứ cho hành vi xấu xa của họ trước đó.

Bạch Chính Phong đương nhiên không đồng ý.

Vệ Ninh đại khái nhìn ra gì đó, y buông tay Bạch Chính Phong ra, “Có chuyện gì đợi ta quay về sẽ nói tiếp.”

“Vệ Ninh!”

Bạch Chính Phong vội vàng gọi tên Vệ Ninh, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại.

Nhưng Vệ Ninh chỉ gật đầu trấn an cậu, sau đó biến mất trong khu rừng tăm tối.

Việc cứu Tào Lâm với Vệ Ninh mà nói, quả thật là chuyện nhỏ.

Thậm chí cả Tào Lâm suốt dọc đường ngủ cạnh “sơn tặc” cũng không biết được kẻ bắt mình đã đổi thành người khác.

Đợi khi Tào Lâm tỉnh lại, hắn đã nằm trên chiếc giường lớn ấm áp trong khách điếm, trước mặt là khuôn mặt khóc lóc của Tào Tiểu Cẩu.

“Tiểu Cẩu, chúng ta trùng phùng dưới âm tào địa phủ sao?” Tào Lâm ngơ ngác hỏi

“Thiếu gia, chúng ta không sao, là Vệ đại hiệp đã cứu chúng ta,” Tào Tiểu Cẩu lau nước mắt nước mũi, “Chỉ làm Tiểu Miêu, Tiểu Thử họ... hu hu...”

Tào Lâm nằm yên bất động trên giường như xác chết, sau đó thở dài.

Tào Tiểu Cẩu lo lắng hỏi, “Thiếu gia, chúng ta vẫn lên kinh chứ?”

“Lên, đợi ta viết cho cha phong thư,” Tào Lâm ngồi dậy, đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền túm lấy cổ áo Tào Tiểu Cẩu, “Tiểu tử họ Bạch đâu? Cậu ta không sao chứ?”

Vừa nhắc đến chuyện này Tào Tiểu Cẩu không tránh khỏi nhớ đến sắc mặt chán ghét ngăn cản Vệ Ninh cứu người đêm qua của Bạch Chính Phong, không ngờ thiếu gia vẫn nhớ đến cậu ta.

Thần sắc Tào Tiểu Cẩu nhất thời phức tạp, chần chừ một lúc nói, “Bạch công tử... rất tốt, hiện đang ở cùng Vệ đại hiệp...”

Tào Lâm nghe vậy rất vui mừng, nhưng sau đó lại cảm thấy chua xót, mặt mày nhăn nhó.

Khi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Bạch Chính Phong và Vệ Ninh đang ngồi nói chuyện trong sảnh.

Bạch Chính Phong miệng nói huyên thuyên không dứt, đến mắt cũng không chớp, cứ nhìn chằm chằm Vệ Ninh; Vệ Ninh thì im lặng lắng nghe, trên mặt lộ vẻ trầm tư, trong tay vân vê một khối ngọc bội.

Ngay cả Tào Lâm xấu tính cũng phải thừa nhận, nhìn họ rất xứng đôi.

Nhưng ánh mắt nghiêm túc toàn tâm toàn ý nhìn Vệ Ninh của Bạch Chính Phong vẫn khiến Tào Lâm ghen tị. Hắn hoàn toàn quên mất chuyện Vệ Ninh đã cứu hắn hai lần, trong lòng thầm nguyền rủa đôi “cẩu nam”, sau đó mới từ từ bước tới chào hỏi.

“Bạch công tử, Vệ đại hiệp.”

Sắc mặt Bạch Chính Phong đang tươi tỉnh vừa nhìn thấy Tào Lâm liền sầm xuống.

Vệ Ninh cũng thu lại nét hòa nhã ban đầu, chỉ khẽ gật đầu với Tào Lâm, trên mặt lộ vẻ xa cách lạ thường, hiển nhiên đã nghe được chuyện hắn gây ra từ chỗ Bạch Chính Phong.

Thấy hai người họ đều không mở miệng nói chuyện với mình, Tào Lâm cảm thấy nhàm chán liền dẫn Tào Tiểu Cẩu ngồi xuống một bàn khác, ngoài mặt thì dặn dò tiểu nhị mang rượu thịt lên, nhưng thực chất là đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh.

“Ninh ca, ta thà ở một mình...” Giọng Bạch Chính Phong vang lên, vẫn ngọt ngào như cũ, “Hơn nữa, chỗ này cách Kinh thành cũng chỉ có bốn năm ngày đi đường, ta sẽ không sao.”

Trong lòng Tào Lâm khẽ động, không ngờ Bạch Chính Phong cũng muốn lên Kinh, là muốn nương nhờ thân thích sao?

Vệ Ninh nặng nề thở dài, “Nếu không phải ta... Thôi bỏ đi, Chính Phong, ngươi tự đi đường cẩn thận, nhớ đi đường chính, ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đến thăm ngươi.”

“Ta hiểu, Ninh ca.” Bạch Chính Phong uống cạn chén rượu, dùng giọng điệu dịu dàng mà Tào Lâm chưa từng nghe thấy, “Chúng ta về phòng trước, ta xem giúp huynh...”

Hai người đang nói chuyện thì rời bàn lên lầu.

Tào Lâm híp mắt nhìn hai người họ vào cùng một phòng, nhất thời tâm tình bùng nổ, hỏi Tào Tiểu Cẩu, “Hai người họ ở cùng một phòng?!”

Tào Tiểu Cẩu sửng sốt một chút, thấp giọng khuyên nhủ Tào Lâm, “Thiếu gia, hai người họ rõ ràng là một đôi... hay là bỏ đi thôi.”

Tào Lâm ở nhà được nuông chiều, muốn gì được nấy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

Tào Lâm tự nhận thấy mình thâm tình, đêm qua nguy hiểm như vậy hắn vẫn nhớ đến Bạch Chính Phong, ai biết đâu Bạch Chính Phong còn không thèm nhìn hắn nửa cái.

Vốn dĩ Tào Lâm đã đoán Bạch Chính Phong không thích nam sắc, nên ra tay hơi khó.

Giờ lại thấy rõ ràng không phải! Đôi mắt cậu như mọc trên người tên họ Vệ kia!

Tào Lâm ban đầu cũng chẳng có tình cảm gì với Vệ Ninh, giờ thì nhìn đâu cũng thấy nóng mắt.

Tào Lâm nghiến răng hừ lạnh một tiếng, “Không bỏ được, dù không chiếm được trái tim thì ông đây cũng phải cướp được người. Ta còn tưởng là trinh nam gì đó, kết quả không phải...”

Tào Tiểu Cẩu sợ đến mức muốn bịt mồm Tào Lâm lại, gã không hiểu sao thiếu gia nhà mình lại to gan như thế?

“Thiếu gia, thiếu gia đừng nói nữa, Vệ đại hiệp... Tên họ Vệ đó còn ở đây, chúng ta không đánh lại đâu?”

Thật ra Tào Lâm chủ yếu là không cam tâm, còn có chút ủy khuất nữa.

Hắn gầm gừ hai tiếng sau đó cắn một miếng thịt hừ lạnh, “Ta nghe được rồi, kẻ họ Vệ sẽ tách khỏi tiểu tử kia năm ngày, lúc đó chúng ta ắt có cơ hội...”

...

Tào Lâm đích thực nói được làm được.

Buổi chiều Bạch Chính Phong lên đường, hai chủ tớ Tào gia liền lặng lẽ theo sau.

Bạch Chính Phong lên đường một mình, nên thuê một con ngựa.

Tào Lâm nhỏ dãi nhìn miếng thịt non mềm mà không thể ăn được của mình đi mất.

Bạch tiểu công tử cưỡi ngựa, lạnh lùng lườm Tào Lâm một cái, còn cố ý vung roi để ngựa lao về phía Tào Lâm.

Tào Lâm sợ đến độ ngồi phệt xuống đất, tưởng rằng tiểu tử Bạch Chính Phong đó muốn gϊếŧ mình.

Tuy nhiên Bạch Chính Phong chỉ dọa họ, khiến chủ tớ Tào gia giật mình, sau đó bỏ đi.

Động thái này không còn nghi ngờ gì đã khiến Tào Lâm tức giận.

Tào Lâm cắn răng hỏi Tào Tiểu Cẩu, “Thuốc lần trước còn không? Nếu không thì đi mua thêm...”

...

Tào Lâm và Tào Tiểu Cẩu theo dõi Bạch Chính Phong trong ba ngày, nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra tay.

Lần này Bạch Chính Phong rõ ràng đã học khôn, đi một đoạn lại đổi ngựa. Tóm lại, trước trời tối luôn bỏ rơi được hai người họ, ban ngày cũng chỉ ăn lương khô mình mang theo.

Hơn nữa tiểu tử này còn biết chút võ công, mắt thấy sắp đến Kinh thành, Tào Lâm liền nóng ruột.

Trong cơn tuyệt vọng, Tào Lâm nghĩ ra một kế độc.

Hắn ra lệnh cho Tào Tiểu Cẩu tiếp tục bí mật theo sau Bạch Chính Phong, còn mình đi dò đường, sau đó mua chuộc tiểu nhị ở tất cả khách điếm trong vòng vài dặm phía trước.

Lần này tiêu tốn hơn nửa số tiền của Tào Lâm, nhưng cũng cho thấy Tào Lâm quyết tâm muốn có được Bạch Chính Phong thế nào.

Tiền đã tiêu, tin tốt cũng tới.

Tuy Tào Lâm không có thời gian hội ngộ với Tào Tiểu Cẩu thì đã nhận được một tin tốt, đó là một người giống Bạch Chính Phong đã vào khách điếm.

Tào Lâm lập tức chạy qua, nấp sau hành lang, nhìn thấy Bạch Chính Phong vừa mở cửa đã gọi tiểu nhị bưng nước nóng vào.

Điều này khiến Tào Lâm mừng rỡ, hắn lập tức cho tiểu nhị hai trăm lạng bạc cùng một gói thuốc bột, dặn pha vào nước tắm...

...

Nửa đêm trăng thanh gió mát, đúng lúc trộm gà trộm chó.

Tào Lâm lấy chìa khóa từ tay tiểu nhị, lén lút mở cửa phòng của Bạch Chính Phong.

Tuy xuân dược được pha vào nước tắm, tác dụng cũng giảm đi nhiều, nhưng tầm này chắc cũng ngấm kha khá rồi.

Tào Lâm kích động đến tay chân run lên, rón rén khóa cửa lại, đi tới bên giường.

Trong phòng tối đen như mực, không nhìn rõ gì hết, Tào Lâm nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi thấy giường hơi phồng lên, máu trong người lại trào dâng, kích động...

“Hứ, còn giả bộ ngây thơ cái gì, cuối cùng không phải vẫn rơi vào tay ta sao?”

Tào Lâm cười lạnh một tiếng, như sói đói lao lên giường, vén chăn lên, nhưng bên dưới chỉ có mấy bộ quần áo!

Tào Lâm sửng sốt, lập tức hiểu tại sao mình lại cảm thấy có gì đó không đúng!

Căn phòng này ngay từ đầu đã rất yên tĩnh, gần như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính hắn!

Lúc nhận ra mình bị lừa, Tào Lâm quay người muốn chạy, nhưng bị một bàn tay bóp chặt cổ họng.

Tào Lâm bị kẹp chặt, cả người cứng đơ, hơi thở nóng bỏng phía sau như tấm chăn ôm lấy hắn.

Thanh âm của người bóp cổ Tào Lâm khẽ run lên: “Ngươi là ai?”