Sau khi Tào Lâm rời đi, nam nhân áo đen mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại y phục đứng lên, hiển nhiên y đã bị Tào Lâm hành hạ một lúc lâu.
Tuy vừa rồi Tào Lâm không tỉnh táo lắm nhưng vẫn biết mình đã làm gì.
Hắn lén nhìn qua khóe mắt, chiếc áo choàng của nam nhân kia bị hắn vò thành một mớ hỗn độn, cái mặt dày của hắn bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Tào Tiểu Cẩu mắt thấy không ổn liền tiến lên giới thiệu, “Thiếu gia, vị này là Vệ Ninh đại hiệp, vừa rồi là y cứu thiếu gia.”
Rõ ràng lúc Tào Lâm mê man, hai người đã giao lưu đơn giản, không biết đám thuộc hạ này có thấy bộ dạng mất mặt của mình không.
Tào Lâm chỉnh lại y phục, gượng cười chắp tay về phía Vệ Ninh, “Cảm tạ Vệ huynh đã cứu giúp! Tiểu đệ không biết báo đáp thế nào, chỉ có mấy trăm lượng... Tiểu Thử, lấy tiền!”
Tào Tiểu Thử ủy khuất nói, “Trên xe rồi...”
“Không cần cảm ơn, đi đường thấy người gặp nạn thì dang tay tương trợ thôi,” Dáng người Vệ Ninh cao gầy, mái tóc dài hơi xoăn, làn da rám nắng, đôi mắt xanh, không giống người Trung Nguyên. Nhìn ngang nhìn dọc cũng là người có tướng mạo đẹp.
Chỉ là trên mặt y tràn đầy tâm sự, chắp tay nói với mấy người họ, “Nghe nói đoàn hộ tống Bạch Long đi ngang qua đây, xin hỏi các vị có gặp không?”
Đoàn hộ tống Bạch Long chính là đoàn nhà Bạch Chính Phong.
Tào Lâm vừa nghe xong trong lòng gióng lên hồi chuông báo động, hắn cố hết sức khống chế biểu cảm khuôn mặt, giả vờ suy nghĩ một chút rồi cười nói, “Có nghe qua, hình như để tránh sơn tặc nên họ đã đi về phía đông rồi.”
Vệ Ninh nghe xong liền gật đầu, “Hóa ra là vậy, cảm tạ!”
Nói xong liền lên ngựa phi dọc theo con đường về phía đông.
Tào Lâm lia láu một hồi, sau đó quay đầu, sắc mặt đại biến lệnh cho đám thuộc ah, “Mau đi thôi!”
Vừa nói, hắn vừa chạy như điên về phía tây, Bạch Chính Phong cũng đang bị trói ở đó.
Tào Tiểu Thử vẫn còn ngơ ra, “Vừa rồi Vệ đại hiệp nói là Bạch gia sao...”
Tào Tiểu Cẩu vỗ vào gáy Tào Tiểu Thử một cái, bình tĩnh nói với Tào Lâm, “Thiếu gia đừng lo lắng, lúc quay lại nô tài đã dặn Tiểu Miêu chuyển địa điểm của tên họ Bạch kia rồi, chắc chắn không tìm được đâu.”
Tào Lâm nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khen ngợi Tào Tiểu Cẩu, “Ngươi làm rất tốt, về nhất định có thưởng.”
Tuy Tào Lâm không biết Vệ Ninh và Bạch gia có quan hệ gì, nhưng hắn luôn có dự cảm không lành. Hắn phải nhanh chóng rời đi, để che giấu tiểu bảo bối tâm can của hắn mới được.
Sau đó mấy người gặp nhau trong một trang trại bỏ hoang, Bạch Chính Phong bị bịt miệng, vứt lên xe ngựa, không ai đề cập một tiếng đến chuyện của Vệ Ninh.
Bạch Chính Phong thấy Tào Lâm nguyên vẹn trở về thì tràn đầy tuyệt vọng, chán nản nhắm mắt lại.
Tào Lâm ngồi lên xe ngựa, tạm thời dừng suy nghĩ hạ lưu với Bạch tiểu công tử mà thay quần áo của mình trước. Khi hắn di chuyển mông một chút, một dòng dịch thể nóng ấm chảy ra từ hạ bộ.
Tào Lâm cũng không để ý lắm, hắn thay quần áo xong liền đi nghỉ, sau đó còn không quên lật Bạch Chính Phong lại, ôm cậu ta ngủ.
Trong bóng tối, Bạch Chính Phong nhướng mi, chán ghét nhìn Tào Lâm một cái, trong mắt hiện lên hận ý.
Xe ngựa của Tào gia có điều khuất tất nên chạy cả đêm không nghỉ, cũng may thuộc hạ nhiều, có thể chia nhau điều khiển.
Đến lượt Tào Tiểu Thử và Tào Tiểu Xà, hai người vô tư trò chuyện qua lại để chống đỡ cơn buồn ngủ, nhưng họ không chú ý thấy đằng xa có một đoàn ngựa đang dần vây quanh mình.
...
Tào Lâm bị đánh thức bởi tiếng chém gϊếŧ.
Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, Tào Tiểu Cẩu mặt đầy máu lăn vào trong xe, lo lắng thúc giục, “Thiếu gia, sơn tặc lại đến rồi, mau chạy đi, nô tài ở đây yểm trợ cho thiếu gia!”
Nói xong Tào Tiểu Cẩu liền cầm đao lao ra ngoài.
Dù không thông minh lắm nhưng Tào Lâm vẫn quý trọng mạng sống của mình, hắn lập tức phản ứng.
Hắn nghĩ đến bi kịch của đoàn hộ tống Bạch Long thì hai chân liền mềm nhũn, còn không thèm thu dọn đồ đạc đã nhảy xuống xe.
Nhưng Tào Lâm quên mất bên trong còn một người sống, lúc chạy liền vô tình giẫm phải chân của Bạch Chính Phong, khiến Bạch tiểu công tử kêu lên một tiếng.
“Mẹ kiếp, suýt nữa quên mất ngươi!”
Tào Lâm trong bóng tối đối mắt với Bạch Chính Phong một giây, sau đó xoay người cởi trói cho Bạch Chính Phong.
Tuy nhiên, tình thế càng nguy cấp, Tào Lâm càng không cởi được dây, hắn tức giận chửi mười tám đời kẻ thắt nút ngu xuẩn này!
Bạch Chính Phong giãy giụa làm rơi ra bịt miệng, hai mắt đỏ bừng hét lên, “Đừng động vào ta!”
Tào Lâm tức giận cười lớn, “Vị huynh đệ này, ta mà mặc kệ là ngươi toi đời đấy!”
Nói thật, nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài, Tào Lâm thật sự sợ hãi. Hằng năm Tết đến hắn còn không dám nhìn người trong làng gϊếŧ heo, chứ đừng nói là gϊếŧ người. Huống hồ, con dao kia còn có thể chọc vào người hắn!
Vốn dĩ cách thông minh nhất là bỏ cái của nợ này chạy lấy người.
Nhưng Tào Lâm cũng không biết tại sao mình lại thương hoa tiếc ngọc, trong lòng sinh ra khí phách anh hùng, cố hết sức ôm lấy Bạch Chính Phong lăn xuống xe ngựa.
“Cút! Cút ra! Đừng động vào ta!”
Bạch Chính Phong không hiểu tình thế vẫn la hét, Tào Lâm chỉ có thể khuyên, “Tiểu tổ tông à, ngươi tha cho ta đi, đừng hét nữa!”
Tào Lâm là thiếu gia được chiều chuộng, chẳng phải làm gì cũng chẳng luyện tập, người yếu như gà, ôm Bạch Chính Phong chạy cũng không xa.
Hắn không còn cách nào khác là giấu Bạch tiểu công tử đang kêu oai oái vào bụi cây bên cạnh, sau đó kéo cỏ khô che lại.
“Đừng kêu nữa bảo bối, đợi ta tìm viện binh đến cứu ngươi!” Tào Lâm nói.
Sự thật là, sau khi Tào Lâm buông Bạch Chính Phong ra, Bạch Chính Phong đã im lặng, lạnh lùng nhìn hắn.
Tào Lâm hôn một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Chính Phong, sau đó phủ cỏ khô lên, quay đầu bỏ chạy, không dám nhìn tình hình phía sau nữa.
Tuy nhiên, Tào Lâm chỉ chạy được nữa dặm đã bị người ta đè xuống đất.
Tào Lâm ngửi thấy mùi máu tanh, tim gan phổi cật suýt nữa nhảy ra khỏi miệng, hắn lập tức quỳ xuống van xin, “Xin hảo hán tha mạng, tha mạng cho ta!”
“Là hắn sao?”
Một nam nhân bóp cằm Tào Lâm ép hắn nhìn lên, rồi lấy đèn l*иg rọi xuống.
Sắc mặt Tào Lâm tái nhợt nhắm chặt mắt lại, hai chân không ngừng run rẩy.
“Tuổi tác tương tự, tên mặt tròn này cũng có vài phần giống với Tiêu quý phi.” Một người khác nói.
Tào Lâm không hiểu họ đang làm gì, liền nghe thấy người ta hỏi, “Ngươi họ Bạch sao?”
Tào Lâm theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng nhất thời hoảng sợ đến gật đầu, “Đúng, đúng!”
Nam nhân kia có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nói, “Đưa hắn đi trước.”
...
Bên này, bốn người hầu Tào gia đều chết thảm.
Tuy họ có những cái tên kỳ lạ, nhưng những thiếu niên này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, từ nhỏ đã theo Tào Lâm.
Lúc này Tào Tiểu Cẩu bị “sơn tặc” bao vây, thở hổn hển nhìn bốn người còn lại đã nằm yên bất động trên mặt đất, bi thương gầm lên, “Ta liều mạng với các người!” Rồi gã cầm đao xông đến.
Tuy nhiên, công phu mèo cào của đám hạ nhân Tào gia không được coi trọng, nên chúng cũng không bị khí thế của Tào Tiều Cẩu dọa sợ.
Chúng đến đao cũng lười nhấc, một kẻ trong đó chán nản nâng tay bọc thép lên, định bóp cổ Tào Tiểu Cẩu... không ngờ giây tiếp theo nửa bàn tay hắn bị chặt đứt.
Tào Tiểu Cẩu chạy được nửa đường thì thấy một bóng đen từ phía sau bay đến.
Bạch Chính Phong bị Tào Lâm vùi trong đống cỏ khô phát hiện ra gì đó, liền cố hết sức thò đầu ra hét lên, “Ninh ca! Là Ninh ca sao? Ta ở đây!”
Bóng đen kia như quỷ mị, di chuyển trái phải giữa bọn sơn tặc, sau đó đến ngay vị trí của Bạch Chính Phong.
Sau khi nam nhân bới đống cỏ khô, cắt dây thừng cho Bạch Chính Phong thì đám sơn tặc mới run rẩy rên lên một tiếng, khuôn mặt hấp hối của chúng vẫn đang là biểu cảm chế nhạo Tào Tiểu Cẩu không biết lượng sức.
“Chính Phong, sao ngươi lại bị trói ở đây?” Người áo đen chỉnh lại y phục cho Bạch Chính Phong, sau đó cau mày hỏi, đây chính là Vệ Ninh mà đám Tào Lâm gặp.
Đôi môi Bạch Chính Phong run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhào vòng lòng Vệ Ninh nghẹn ngào nói, “Cả nhà sư phụ đều đã chết... Sao bọn chúng dám... hu hu...”
Cảm xúc dồn nén cả ngày cuối cùng cũng được trút ra, thiếu niên nhìn có vẻ quật cường nhưng lúc này lại suy sụp, dễ bị tổn thương.
Vệ Ninh vừa muốn vỗ vai an ủi Bạch Chính Phong, Tào Tiểu Cẩu đã lảo đảo tiến lên quỳ xuống, “Xin Vệ đại hiệp hãy cứu thiếu gia nhà ta!”
“Ngươi... ta nhận ra ngươi,” Vệ Ninh nhìn thấy Tào Tiểu Cẩu liền nghi hoặc hỏi, “Tào công tử bị bắt đi sao?”
Vệ Ninh đương nhiên biết mấy người đó tại sao lại đến đây, nhưng việc chúng bắt Tào Lâm có vẻ kỳ lạ.
Nghe thấy ba tiếng “Tào công tử”, Bạch Chính Phong vốn đang khóc thảm thiết liền cứng đờ lại.
Tào Tiểu Cẩu liên tục dập đầu cầu xin, “Đúng vậy, xin Vệ đại hiệp hãy cứu thiếu gia nhà ta!”
“Ta biết rồi.”
Chuyện này đối với Vệ Ninh không khó, chỉ tốn chút công sức thôi.
Thế nhưng lúc y định rời đi, Bạch Chính Phong liền nắm lấy vạt áo y.
“Ninh ca, đừng đi,” Bạch Chính Phong ngẩng đầu oán hận nhìn Vệ Ninh nói, “Đừng cứu Tào Lâm!”