Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 70

Tần Tư Niên đưa bát đũa cho cô: "Ăn xong bữa sáng, chúng ta trở về Băng Thành!"

"Ừm, được!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Trong nắng mai, cô hoàn toàn không ý thức được bây giờ mình không khác gì một cô con dâu ngoan ngoãn nhu mỳ.

Giữa chừng, Tần Tư Niên có đứng dậy đi ra cửa sổ nhận điện thoại một lần. Tang Hiểu Du nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, kéo kéo cô em họ đang uống sữa đậu bên cạnh: "San San, mọi người đi lúc mấy giờ vậy, sao không gọi chị một tiếng?"

Tưởng San San thẳng thừng lườm nguýt: "Gọi thế nào được, chị ngủ như lợn ấy!"

Khóe miệng Tang Hiểu Du giật giật.

Còn không phải vì tối qua mất quá nhiều sức, bằng không cũng chẳng đến mức họ đi lúc nào cũng không biết.

Cô hơi nhíu mày, ngữ khí có chút khó hiểu: "Mới sáng sớm ngày ra, sao dì nhỏ lại nghĩ tới chuyện tới thăm bố mẹ chị chứ?"

"Là anh rể chủ động nhắc đấy!" Tưởng San San nhún vai nói.

"..." Tang Hiểu Du ngỡ ngàng.

Tưởng San San cắn một miếng quẩy to tướng, vừa nhai vừa mờ ám nháy mắt nói: "Hơn nữa, anh rể còn hứa với bác trai bác gái là sẽ chăm sóc cho chị thật tốt, để họ ở dưới suối vàng có thể yên tâm!"

Tang Hiểu Du cảm thấy chỗ bông gòn bị nhét trong trái tim dường như lại nhiều thêm một chút.

Cô nghiêng đầu, bất giác nhìn về phía cái bóng cao lớn đứng nghe điện thoại trước cửa sổ, góc nghiêng khuôn mặt vừa trơn tru vừa mê người, khiến cô nhìn mãi đến ngây người.

Ăn sáng xong, cả nhà dì nhỏ tiễn họ xuống lầu, chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi.

Tổng biên tập lần này coi như cũng thấu tình đạt lý, biết nhà cô gặp chuyện nên không gây khó dễ quá nhiều. Hơn nữa cô nói có thể mình sẽ về đài muộn mấy tiếng, ông ấy cũng vui vẻ chấp nhận.

Sau khi ra khỏi thị trấn sẽ chỉ còn đường cao tốc, xe cũng không đông.

Suốt dọc đường, Tần Tư Niên chăm chú lái xe. Tang Hiểu Du ngồi ở ghế lái phụ cầm di động chơi game. Đến lúc cô buông di động xuống ngẩng đầu lên thì ô tô đã đi vào thành phố, có thể nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập trên những chiếc cầu dây văng hiện đại, phồn hoa.

Cô nghiêng đầu đánh mắt nhìn sang bên cạnh, cả đoạn đường hai người chẳng chuyện trò gì mấy, nhưng cũng không ai cảm thấy gượng gạo hay thiếu tự nhiên. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa họ đã tự nhiên như một cặp vợ chồng sống với nhau lâu lắm rồi...

Chín rưỡi sáng, chẳng còn tắc đường nữa, chiếc xe nhanh chóng dừng lại dưới tòa nhà văn phòng.

Tang Hiểu Du tức tốc mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra chạy vào trong.

Vừa chạy được mấy bước, cô liền nghe thấy Tần Tư Niên hét với theo phía sau: "Đợi chút, em quên đồ rồi!"

"Quên gì cơ?" Tang Hiểu Du khó hiểu quay người lại.

Cô thấy anh đã vòng qua xe, sải rộng bước chân đi tới trước mặt mình.

Trước biểu cảm đầy nghi hoặc của cô, anh bất ngờ đưa hai tay ra nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn một cái, hơn nữa không phải nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà là một nụ hôn triền miên sâu đậm như mỗi sớm mai thức dậy trên giường.

Khoảnh khắc cảm nhận được môi lưỡi của anh, trong đầu Tang Hiểu Du chỉ còn một suy nghĩ.

Trời... Ngay trước cửa cơ quan!

Không giống với các công việc khác, làm phóng viên đài truyền hình tương đối tự do, thường xuyên phải vác máy móc dụng cụ ra ngoài kiếm tin, nên giờ này vẫn còn nhiều đồng nghiệp chạy ra chạy vào, không bị nhìn thấy mới lạ đó. Cô liếc mắt đã thấy có đồng nghiệp cùng phòng dừng bước rồi.

Tang Hiểu Du giãy giụa một lúc nhưng chẳng ích gì.

Cuối cùng sau khi được anh thả ra, cô nhìn thấy anh mỉm cười, vẻ như vẫn còn bịn rịn: "Xong rồi."

Lau đi chút ướŧ áŧ đọng trên môi, Tang Hiểu Du vừa ngượng vừa bực cắm đầu chạy vào trong.

Cô nghi ngờ gã này chắc chắn cố tình, không chỉ đơn thuần ở trước mặt người nhà của cô, anh hoàn toàn muốn công khai thân phận đã kết hôn của cô với mọi người!

Tang Hiểu Du quả thực khóc không ra nước mắt. Lần này hay rồi, cô sẽ không thể vờ vịt mình là thanh niên trẻ trung chưa chồng nữa!

Giờ nghỉ trưa, Hách Yến ra ngoài phỏng vấn trở về đài, vừa lên đến nơi đã trêu chọc: "Này, mình nghe nói sáng nay có người đứng dưới tòa nhà diễn một màn hôn nồng thắm bịn rịn không nỡ rời!"

"Yến Tử, cậu còn nói..." Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt.

"Bây giờ cả đài đều biết rồi!" Hách Yến tỏ vẻ vô tội.

Tang Hiểu Du xấu hổ cắn môi, quầng đỏ trên má điên cuồng lan ra tận mang tai như cỏ dại vậy.

Hách Yến bị cô nhào tới bịt miệng bèn tươi cười chuyển chủ đề: "Nói chuyện nghiêm túc đi, chiều nay có kế hoạch gì chưa, đi mua sắm với mình nhé? Ngày mai là sinh nhật mẹ mình, bây giờ trời đã vào thu, mình muốn mua một chiếc khăn choàng cổ làm quà cho bà!"

"Được, vừa hay tối nay Cầm thú trực đêm!" Tang Hiểu Du gật đầu, nói xong bèn nhìn thấy ánh mắt càng thêm phần mờ ám của Hách Yến.

Sau khi tan ca, cô và Hách Yến rời khỏi đài, đi thẳng tới một bách hóa tổng hợp ở gần đó.

Mua đồ cho người đã có tuổi rất dễ lựa, gần như chưa đi quá hai quầy họ đã nhanh chóng chọn được một chiếc. Đến lúc tới quầy thu ngân thanh toán, Hách Yến nhận được một cuộc điện thoại của bệnh viện, có vẻ như tìm cô ấy vì chuyện phẫu thuật của Đường Đường, bảo cô ấy qua đó một chuyến ngay bây giờ.

Hách Yến áy náy nói với cô: "Ban nãy còn nói vẫn sớm, chúng ta đi dạo thêm vài vòng."

"Không sao, cậu mau đi đi!" Tang Hiểu Du cười nói.

Sau khi mua xong khăn choàng, Hách Yến vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa hàng, trước khi đi không quên nói với cô một câu: "Cá nhỏ, đằng nào cũng tới đây rồi. Dưới tầng có cửa hàng đồ nam, hay là cậu mua một bộ cho Cầm thú nhà cậu đi!"

Sau khi nhìn thấy Hách Yến bắt taxi đi khỏi, Tang Hiểu Du đứng đực trước cửa trung tâm thương mại không nhúc nhích.

Tầm mắt của cô hướng về phía tấm biển chỉ dẫn, tầng ba có cửa hàng đồ nam. Cô do dự cắn môi. Chuyện của nhà dì nhỏ cũng may có anh ra mặt giải quyết, hơn nữa còn kịp thời ngăn cản không để mình bán thận, về tình về lý cũng nên có chút quà tỏ thái độ mới phải...

Cứ thế Tang Hiểu Du lùi về sau, đi tới chỗ thang cuốn, lên thẳng khu mua sắm tầng ba.

Cô tìm một cửa hàng mà phong cách có vẻ tương đồng với anh. Sau khi bước vào, cô lập tức ưng ý chiếc sơ mi trên người ma nơ canh. Màu sắc trùng hợp thay cũng là màu xám tro mà anh yêu thích, phần cổ lật được trang trí riềm trắng bạc, trông không quá u ám.

Với vóc dáng của anh, cộng thêm ngũ quan xuất chúng, mặc lên người anh nhất định rất hợp.

Cô sờ chất vải, cũng thích hợp với tiết trời gần đây.

Có một nhân viên bán hàng mỉm cười chào cô rồi đi tới. Mác bị gập bên trong cổ không với tới được, Tang Hiểu Du lên tiếng hỏi thăm: "Xin hỏi chiếc sơ mi này giá bao nhiêu tiền vậy?"

"Tám ngàn tệ ạ." Cô nhân viên mỉm cười trả lời.

"Hả?" Tang Hiểu Du giật mình, nghi hoặc hỏi: "Có chắc đó là giá của chiếc sơ mi không, tôi không mua quần, chỉ mua áo thôi."

"Đúng là giá của riêng chiếc sơ mi ạ." Cô nhân viên gật đầu, thấy cô ưng ý, cô nhân viên bèn ra sức quảng cáo: "Thưa chị, thật ra chị rất biết nhìn hàng đấy. Chiếc áo sơ mi xám tro này là phiên bản giới hạn thương hiệu chúng em mới tung ra cho mùa thu năm nay, cả cửa hàng chỉ có một chiếc duy nhất, mặc lên người cũng trở thành biểu tượng cho địa vị!"

Tang Hiểu Du bứt rứt vô cùng. Nghe xong giá cô quả thực bị sợ hãi, không ngờ chỉ độc một chiếc sơ mi mà cũng đắt như vậy. Nghèo khó đã làm hạn chế tưởng tượng của cô, quả thực không hiểu nổi cuộc sống của người có tiền!

Có điều sau một hồi đi dạo, chiếc sơ mi này quả thực rất hợp với anh, trước mắt cô thậm chí đã hiện ra hình ảnh lúc anh khoác nó lên người.

Có thể quẹt thẻ tín dụng, mỗi tháng trả bù sáu trăm cũng đỡ...

Tang Hiểu Du cắn răng, đang định bất chấp mở miệng nói sẽ lấy thì một giọng nữ bất ngờ vang lên: "Tôi lấy chiếc sơ mi này!"

Nghe thấy câu nói ấy, Tang Hiểu Du quay đầu, liền nhìn thấy một người mặc chiếc váy trắng hùng hùng hổ hổ đi vào.

Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương thì cô không còn thấy xa lạ gì nữa. Đây coi như đã là lần thứ ba gặp mặt rồi. Cô vẫn còn nhớ cảnh tượng cô ta tức giận đến đỏ mặt chạy ra khỏi nhà họ Tần lần trước, đó là một thiên kim tiểu thư tên Cố Kỳ.

Lần này thì gượng gạo rồi...

Tang Hiểu Du gãi gãi cổ, có chút đau đầu.

Cố Kỳ vốn dĩ cùng người chị em lên tầng ăn cơm, không ngờ lúc đi cầu thang cuốn vô tình nhìn thấy cô. Nhớ tới sự thật anh Tư Niên đã kết hôn, bây giờ nghĩ lại cô ta vẫn còn khó chấp nhận. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố cho mình lấy chồng ở tuổi này, tới nhà họ Tần đề cập chuyện hôn sự của họ, bác trai cũng rất ưng ý cô ta. Không ngờ Tần Tư Niên đã âm thầm len lút lĩnh giấy đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác từ lâu. Nhớ tới cảnh hôm đó ở nhà họ Tần bị từ hôn trước mặt bao nhiêu người, cô ta vẫn còn khó chịu!

Nhìn thấy Tang Hiểu Du xuất hiện trong cửa hàng đồ nam, không cần nghĩ cũng biết cô tới mua đồ cho Tần Tư Niên.

Trong lòng có chút tính toán, Cố Kỳ để lại người chị em kia, đằng đằng sát khí lao tới.

Cố Kỳ giơ tay giữ lấy một cánh tay áo của chiếc sơ mi đó, nói với nhân viên: "Tôi lấy chiếc sơ mi này, lập tức viết hóa đơn cho tôi!"

Tuổi tác của đối phương cũng xấp xỉ em họ Tưởng San San, nét mặt còn vài phần non nớt, Tang Hiểu Du rất kiên nhẫn nói: "Cố tiểu thư, thật ngại quá, chiếc sơ mi này tôi để ý trước, cô tới muộn rồi!"

"Phiền cô gói lại giúp tôi!" Dứt lời, cô quay sang nói với nhân viên.

"Không được!" Cố Kỳ giậm chân chỉ tay vào mặt nhân viên: "Cô không nghe thấy tôi nói hả, tôi vừa mới nói tôi muốn lấy chiếc sơ mi này! Bây giờ cô viết hóa đơn cho tôi, không cần biết bao nhiêu tiền, tôi lập tức lấy nó!"

"Việc này..." Lần này quả thực làm khó cô nhân viên.

Dù sao thì chiếc sơ mi này là bản giới hạn chỉ có một chiếc, cả hai người đều nhìn trúng, thật sự khiến cô ấy không biết phải làm sao mới ổn.

Cố Kỳ càng thêm tức giận, bực dọc quát mắng: "Có phải cô không nghe hiểu tiếng Trung không? Nếu vậy cả mắt cô cũng kèm nhèm rồi à? Không biết tôi là ai à! Tôi không buồn nhiều lời với cô, gọi cửa hàng trưởng của các người ra đây, xem người đó bán quần áo cho ai!"

Vừa nghe thấy vậy, cô nhân viên lập tức chuồn lẹ đi gọi người.

Cố Kỳ khoanh tay trước ngực, nói với cô đầy tự tin: "Tôi nói cho cô biết, trung tâm thương mại này có cổ phần của nhà họ Cố chúng tôi, chỉ cần tôi gọi cho tổng giám đốc ở đây một cuộc điện thoại, đừng nói là một chiếc sơ mi, cả trung tâm thương mại này tôi muốn mua gì cũng được, đừng hòng có ai giành được của tôi!"

Sự thật chứng minh, Cố Kỳ không phát ngôn cuồng loạn. Sau khi cửa hàng trưởng tới liền bảo nhân viên tháo chiếc sơ mi xuống khỏi ma nơ canh, rồi cẩn thận gói lại, thậm chí cô nhân viên còn hai tay đưa cho cô ta.

Thấy vậy, cơn giận của Tang Hiểu Du bỗng chốc bùng lên: "Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả, rõ ràng tôi mới là người để ý nó trước, có cái gọi là thứ tự trước sau hay không, có tin tôi khiếu nại không!"

"Thành thật xin lỗi!"

Đối với việc này, cả nhân viên và cửa hàng trưởng chỉ biết nói câu ấy, sau đó quay sang Cố Kỳ: "Cố tiểu thư, gọi lại cẩn thận cho cô rồi ạ!"

Dưới ánh mắt dương dương tự đắc của Cố Kỳ, Tang Hiểu Du đành phải cắn răng đi ra khỏi cửa hàng.

Thật tình, có tiền thì ghê gớm sao!

Tang Hiểu Du bực dọc ai oán trong lòng. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn thấy trong cửa hàng mở hé cửa bên cạnh có một hàng sơ mi nam đang hạ giá, cô tức tốc chạy qua, cầm lên một chiếc, phẫn nộ phừng phừng: "Gói lại cho tôi!"

Sau khi ăn hết một bát mỳ thịt bò, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Khi cô ra khỏi quán mỳ, trời cũng đã tối, ánh đèn rọi sáng các tòa nhà từ xa tới gần, cảnh tượng vừa phồn hoa vừa mộng ảo. Tang Hiểu Du cúi đầu nhìn chiếc túi xách trong tay. Tuy không mua được chiếc mà mình ưng ý nhưng đây cũng coi như tấm lòng của cô đi.

Nơi cô đứng lúc này khá gần bệnh viện của anh, anh đang trực, Tang Hiểu Du quyết định tiện đường mang qua tặng anh.

Đêm xuống, tòa nhà nội trú trở nên rất yên ắng.

Từ trong thang máy đi ra, cô y tá trực ban trong phòng y tá nhìn thấy cô bèn chào hỏi: "Chị Tần!"

"Chào mọi người!" Tang Hiểu Du ngượng ngập đáp lại.

Cô y tá ấy đi ra, kéo tay cô đi qua một bên bí mật báo cáo: "Chị Tần, em cho chị biết, có một cô gái trẻ đang ở trong phòng làm việc của bác sỹ Tần, trông cũng xinh đẹp lắm, không giống người nhà bệnh nhân, ở trong đó phải tới mười lăm phút rồi, chị mau vào xem sao!"

Cô gái trẻ?

Nghe xong Tang Hiểu Du sững người, mím môi.

Đã từng có kinh nghiệm về chuyện này, khi đi ngang qua phòng trực, bước chân của cô không dừng lại, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Tần Tư Niên. Cánh cửa mở hé vào trong, ánh đèn từ trong phòng hắt ra ngoài hành lang.

Khi Tang Hiểu Du tới gần liền nghe thấy bên trong có tiếng cười e thẹn vọng ra: "Anh Tư Niên..."

Không phải chứ...

Cô gái này sao như hồn ma vất vưởng vậy!

Cô cảm giác đầu bắt đầu giật lên từng cơn.

Bước chân của Tang Hiểu Du khựng lại ở đó, nghe thấy tiếng "anh Tư Niên" ngọt ngấy của Cố Kỳ, cô day day huyệt thái dương, do dự không biết có nên vào hay không.

"Cá vàng!"

Bất ngờ, từ trong một giọng trầm bật ra.

Tang Hiểu Du giật mình, vô thức tiến lên trước hai bước, bấy giờ bóng cô mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt họ.

Ban nãy cô trốn trước cửa không tiến lên trước, chỉ có cái bóng dài bị ánh đèn kéo ra. Cô kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết là em?"

"Em có hóa thành tro anh cũng nhận ra!" Tần Tư Niên vắt chân ngồi trên ghế.

"..." Kiểu so sánh tệ hại gì đây!

Thấy cô đứng đực trước cửa, Tần Tư Niên nhíu mày: "Sao không vào đi!"

Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn một Cố Kỳ đang tức giận trừng mắt với mình, nhún vai đi vào.

Cố Kỳ cố tình tảng lờ cô, tự động lên tiếng: "Anh Tư Niên, những lời em vừa nói anh nhớ suy nghĩ đấy, đừng gây hấn với bác trai nữa, vẫn nên quay về chủ động nói mấy lời mềm dẻo là hơn! Em nghe bố em nói, lần này bác thật sự rất giận!"

"Tôi sẽ tự biết cân nhắc." Tần Tư Niên hờ hững.

Cố Kỳ bất ngờ quay mặt qua hỏi cô: "Chị làm vợ, anh Tư Niên hôm nay trực đêm, mà chị đi tay không đến đây à?"

"Hả?" Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên.

Cố Kỳ không đoái hoài tới cô nữa mà cười ngọt ngào với Tần Tư Niên, cúi đầu lấy một chiếc bình giữ nhiệt từ trong túi ra: "Anh Tư Niên, em bảo thím giúp việc làm chút canh. Anh trực đêm vất vả, uống một chút đi cho bổ, bên trong toàn là các món dinh dưỡng cả!"

"Canh xương bò?" Tần Tư Niên nhướng mày.

"Vâng!" Cố Kỳ càng cười ngọt hơn: "Mùa này uống canh xương bò là tốt hơn cả, là xương bò từ New Zealand vận chuyển bằng máy bay qua đây đấy! Anh Tư Niên, anh nhất định phải nếm thử!"

Tần Tư Niên giơ tay đón lấy, lẳng lặng mở nắp hộp: "Thơm lắm." Tang Hiểu Du ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, bĩu môi. Thấy anh đổ canh ra nắp hộp, vẻ như chuẩn bị chuyên chú thưởng thức, cô đang định quay ngoắt đi thì thấy anh đưa cho cô: "Bà Tần, em uống đi!"