Tang Hiểu Du đứng sững ra đó, đưa tay ra, nét mặt có hơi ngây ngốc.
Ở trước mặt một Cố Kỳ đang trợn tròn mắt nhìn về phía mình với vẻ không dám tin, cô không giả vờ e thẹn nữa, thẳng thừng cầm bát uống ừng ực. Tuy rằng buổi tối vừa ăn một bát mỳ thịt bò, nhưng một bát canh kiểu này cô vẫn có thể uống tiếp được.
Quả nhiên là xương bò từ nước ngoài gửi về, hơn nữa tay nghề của đầu bếp cũng rất chất, mùi vị quả thực khác biệt!
Tang Hiểu Du chép miệng một tiếng, đưa ra một đánh giá xác thực: "Uống vào đúng là rất thơm!"
"Vậy thì uống thêm bát nữa đi, còn nhiều lắm!" Khóe miệng Tần Tư Niên nãy giờ cứ cong cong một nụ cười, anh đẩy hẳn chiếc bình giữ nhiệt về phía cô.
Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn Cố Kỳ lúc này mặt đã tái xanh, cố nhịn cười, gật đầu: "Ừm!"
Bị hai người họ cố tình trêu ghẹo, Cố Kỳ cuộn tay lại thành nắm đấm, muốn nổi đóa nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Nghĩ ra điều gì, cô ta nhanh chóng mỉm cười thật tươi, một lần nữa cúi đầu rút ra một bộ quần áo từ trong túi: "Anh Tư Niên, hôm nay em đi mua sắm, nhìn thấy có một chiếc sơ mi rất hợp với anh, là màu xám tro mà anh hay mặc, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn, cả cửa hàng chỉ có một chiếc, anh xem có thích không!"
Cuối cùng, cô ta còn nghiêng đầu vờ ngây thơ hỏi cô: "Theo mắt thẩm mỹ của vợ anh Tư Niên, cô cảm thấy thế nào?"
"..." Khóe miệng Tang Hiểu Du cứng lại.
Lúc Cố Kỳ lấy ra, cô đã lập tức nhận ra nó. Chính là chiếc sơ mi chập tối cô nhìn thấy trong trung tâm thương mại, đã hạ quyết tâm quẹt thẻ tín dụng để trả nợ dần dần rồi, kết quả còn bị đối phương ngang nhiên cướp mất!
Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, cô ta rắp tâm muốn khiến cô bực mình đây mà!
Cố tình giật mất chiếc sơ mi cô định mua cho Tần Tư Niên, sau đó lại vội vàng tới đây tặng cho anh ngay, để anh mặc vào và để cô nhìn thấy...
"Cộc cộc..."
Lúc này bất ngờ có ai đó gõ cửa.
Một cô y tá hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn thấy khung cảnh một nam hai nữ trong phòng thì chợt khựng lại, dè dặt lên tiếng: "Bác sỹ Tần, bệnh nhân giường 5 bỗng nhiên lên cơn co giật rồi hôn mê, anh qua xem sao..."
Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên lập tức nghiêm mặt lại, đứng dậy khỏi ghế: "Tôi qua ngay!"
Sau khi rảo bước đi theo sau cô y tá ra tới cửa, anh chợt dừng bước, im lặng nhướng mày nhìn hai cô gái ở trong phòng, sau đó quay về phía Tang Hiểu Du, giơ ngón tay đứng cách cô một khoảng, nhấn mạnh: "Ở đây đợi anh, không được đi đâu!"
Sau khi tiếng bước chân xa khuất, trong phòng thực sự chỉ còn lại hai người họ.
Tang Hiểu Du vẫn đang hai tay ôm bát canh, mũi nhìn mắt, mắt nhìn tim tiếp tục húp từng ngụm nhỏ.
Địch bất động, ta cũng bất động.
Vào lúc này, ai lên tiếng trước coi như mất đi khí thế! Tuy rằng bụng dạ và kinh nghiệm của Tang Hiểu Du không quá sâu, nhưng so sánh ra thì vẫn hơn Cố Kỳ một chút, dẫu sao thì cô ta vẫn còn quá trẻ tuổi, lại được gia đình nuông chiều thành hư, còn đang đi học, chưa bước chân nào ra ngoài xã hội.
Cố Kỳ trợn tròn đôi mắt to nhìn cô vài phút, bắt đầu không kiềm chế được nữa.
Cố Kỳ tiến lên, giận dữ giật lấy bát canh từ tay cô: "Đây là canh tôi tặng riêng cho anh Tư Niên, không phải dành cho cô, cô cứ tư cách gì mà uống!"
Tang Hiểu Du tìm tờ giấy ăn từ trong túi xách ra, lau miệng và tay, vui vẻ giải thích cho cô ta nghe: "Ban nãy cô cũng nhìn thấy đó thôi, chính anh Tư Niên của cô đưa cho tôi!"
Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy liền màu trắng, trông giống như một đóa bách hợp trong sáng, nhưng cơ thể lại lên xuống rất tinh tế, nhất là từng đường cắt may của bộ váy gần như đã tôn lên được tất cả những chỗ cần tôn. Một vòng eo thon gọn và một vòng một phát triển rất tốt...
Tang Hiểu Du bất ngờ nhớ lại, mình từng hỏi Tần Tư Niên lúc cần đối tượng kết hôn sao không suy tính tới cô Cố Kỳ này. Lúc đó anh nói gì ấy nhỉ: Anh thích ngực nhỏ!
Cô len lén cúi đầu tự nhìn chính mình. Sau khi âm thầm so sánh, cô cảm thấy khóe miệng đang giật lên.
"Vô liêm sỉ!" Cố Kỳ tức giận giơ tay chỉ vào cô, chửi thẳng.
"Cô nói ai đó?" Tang Hiểu Du lãnh đạm hỏi.
"Đương nhiên là nói cô!" Cố Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng.
Nhưng Tang Hiểu Du không giận dữ, mà chớp chớp mắt: "Ồ, tôi còn tưởng cô tự nói chính mình chứ."
Vốn là một người xinh đẹp, ai dè lại thích làm kẻ thứ ba.
Nhìn chiếc sơ mi nam bên cạnh và thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô gái trước mặt, Tang Hiểu Du thầm thở dài trong lòng. Hổ già không nổi nóng, cô lại nghĩ tôi là mèo con, vậy thì đừng trách bà chị đây không khách sáo!
"Cô Cố này, tôi nói cho cô biết, lúc chạy đi kiếm tin mấy chuyện này tôi gặp quá nhiều rồi. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ, làm tiểu tam cần rất nhiều dũng khí đấy. Cô phải chuẩn bị tinh thần ra ngoài đường bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta đánh, người ta chửi. Lợi hại hơn một chút sẽ còn có mấy màn nào là lột quần áo, tạt axit... Tôi không hù dọa cô đâu!" Tang Hiểu Du vờ thở dài ngao ngán: "Này, có phải xã hội ngày nay đang thịnh hành trò giật chồng người khác không? Hơn nữa, cô tưởng cứ giỏi cầm cuốc cầm xẻng là đào được góc tường nhà người khác à?"
Cố Kỳ bị nói đến tái mét mặt, kích động phản bác: "Tôi nói tôi làm tiểu tam khi nào? Cô mới là tiểu tam thì có, cả nhà cô là tiểu tam!"
"Cô không làm tiểu tam, thì cô đang làm cái gì?" Tang Hiểu Du bình tĩnh hỏi.
"Tôi..." Cố Kỳ mặt đỏ bừng, bị nghẹn lời bởi cô.
Tang Hiểu Du nhún vai, từ tốn lên tiếng giảng giải như một lão tăng: "Tôi và anh Tư Niên của cô đã kết hôn rồi, đã đăng ký kết hôn tại Cục dân chính, là quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận. Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng dù cô có bực tức tới đâu thì ván cũng đã đóng thuyền! Nếu chưa kết hôn, cô chen một chân vào, nói dễ nghe một chút thì người ta gọi là cạnh tranh công bằng. Nhưng bây giờ đã kết hôn rồi, cô vẫn định chen chân vào, không phải tiểu tam thì là cái gì?"
"Cô là một cô gái đàng hoàng, học cái gì không học, sao lại học người ta làm kẻ thứ ba. Nghe chị khuyên một câu, biển khổ vô tận, quay đầu là bờ!"
"Cô mồm loa mép dải!" Cố Kỳ nói không lại cô, tức giận giậm chân.
Tang Hiểu Du mỉm cười: "Cảm ơn, bệnh nghề nghiệp ấy mà!"
"Cô, cô..."
Cố Kỳ giơ tay chỉ vào mặt cô một lúc lâu, cũng không nói ra được "cô" cái gì.
Cô ta phồng mang trợn má, tức giận đến nỗi mắt không còn ra mắt, mũi không còn ra mũi, hậm hực trừng mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng tiến lên dùng sức giật lại hộp giữ nhiệt, sau đó quay đầu phẫn nộ phừng phừng xông ra ngoài.
Cô ta kéo cửa ra rất mạnh, bất ngờ nhìn thấy Tần Tư Niên đang đứng dựa ngoài cửa, vẻ như xem kịch vui. Cố Kỳ giậm chân, lại càng tức như muốn bùng nổ, ấm ức và phẫn nộ chạy đi thật xa.
"Bộp bộp bộp..."
Tần Tư Niên vỗ tay, đùa giỡn nói: "Chẹp, đặc sắc thật!"
Nghe thấy tiếng vỗ tay, Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên, không biết anh về từ lúc nào và đã đứng đó bao lâu. Nghĩ tới chuyện những lời mình nói ban nãy đã bị anh nghe thấy hết, cô bỗng dưng xấu hổ.
Tang Hiểu Du hắng giọng, ngượng ngập chuyển chủ đề: "Anh kiểm tra cho bệnh nhân xong rồi à?"
Tần Tư Niên đút hai tay vào áo blouse, lười biếng đi vào, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc ban nãy khi đi ra: "Ừm, phẫu thuật xong có thể sẽ phát sinh một số hiện tượng bài xích, không nghiêm trọng."
"Ồ." Tang Hiểu Du gật đầu mang tính tượng trưng.
Tần Tư Niên không ngồi lại xuống ghế mà đi thẳng tới trước mặt cô, ngồi xuống bàn, gác một chân lên bàn, tư thế này vừa có phần bỡn cợt, lại có thêm một sự quyến rũ tùy ý.
Anh vươn cánh tay dài nhẹ nhàng kéo chiếc ghế của cô ra trước mặt mình, nhìn cô chăm chú: "Bà Tần, tối nay em lại tới kiểm tra đột xuất à?"
"Không phải!" Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt vì ngữ khí trêu chọc của anh, đành bấm bụng nói một câu: "Thật ra em tới để đưa đồ cho anh..."
"Thứ gì?" Tần Tư Niên hứng khởi.
"Cũng không có gì..." Tang Hiểu Du mím môi, ấp úng nói một câu.
Thấy anh cứ nhìn mình chòng chọc không buông, cô cũng không giấu giếm nữa, thẳng thừng nói ra sự thật: "Thì em có mua một chiếc sơ mi! Này, ở trong này, giá rất rẻ, một trăm tệ một cái, nếu anh không ưng ý thì cứ vứt đi vậy!"
Ngay sau đó, Tang Hiểu Du lấy chiếc áo sơ mi nam để trong túi xách ra.
Túi ni lông nửa trong suốt, bên trong cũng là một chiếc sơ mi màu xám tro, có điều so với chiếc mà Cố Kỳ mang tới rõ ràng giản dị hơn nhiều. Không phải là hàng của một thương hiệu nổi tiếng, kiểu dáng cũng là loại cơ bản, phổ thông nhất, không có điểm đặc sắc.
Trái tim Tang Hiểu Du dần dần chìm xuống. Từ trước đó cô đã chẳng ôm hy vọng gì. Ngay lúc Cố Kỳ lấy chiếc áo ra, cô đã định giấu nhẹm chiếc của mình đi, không ngờ vừa rồi lại bị anh hỏi tới, cô mím môi lại: "Không sao, anh không thích cũng không sao cả. Là em, em cũng thích chiếc của cô Cố, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp! Lúc ở trung tâm thương mại em cũng để ý rồi, chỉ là không có nhiều tiền như cô ấy mà thôi. Rất hợp với anh, không như chiếc này..."
Cô còn chưa lảm nhảm hết câu, anh đã bất ngờ đứng lên, cởi bỏ áo blouse, cởi tiếp cả chiếc áo phẫu thuật màu xanh bên trong. Cô cũng đứng lên theo: "Này, anh làm gì vậy!"
"Em nghĩ gì thế, đồ lưu manh!" Tần Tư Niên cởi hết đồ nửa người trên, để lộ l*иg ngực tráng kiện, nhưng sắc mặt thì hoàn toàn nghiêm túc: "Anh phải thử đồ!"
"..." Tang Hiểu Du nghiến răng, cô cứ tưởng chuyện gì chứ!
Trong lúc đó, Tần Tư Niên đã mặc chiếc sơ mi lên người, đứng đối diện với chiếc gương trên tủ quần áo, từ từ cài cúc.
"Đẹp lắm, anh thích."
Tần Tư Niên đánh đôi mắt hoa đào về phía cô, lười biếng rướn môi cười: "Cuối cùng cũng ra dáng người làm vợ rồi đấy!"
Vì câu nói cuối cùng của anh, nhịp tim của Tang Hiểu Du bỗng dưng tăng tốc, như đang có ai đánh trống trong ngực cô vậy. Cô nhìn anh giơ tay chỉnh trang lại cổ áo, cắn môi: "Anh thích thật chứ?"
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.
Tang Hiểu Du nhìn thấy nụ cười của anh hòa vào cả ánh mắt, không giống như đang lừa gạt dỗ dành cô, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cô vẫn khẽ lên tiếng, vẻ không chắc chắn: "Nhưng chiếc sơ mi này rẻ lắm. Em biết thường ngày anh toàn mặc đồ hiệu, chiếc này chẳng phải của thương hiệu nào cả, em chỉ mua ở hàng giảm giá bên đường thôi. Còn chiếc cô Cố mua là ở trong trung tâm thương mại, giá rất đắt, lại là phiên bản giới hạn..."
"Giống nhau sao được, em mua cơ mà!" Tần Tư Niên khẽ ngắt lời cô.
"..." Mí mắt Tang Hiểu Du rung rinh.
Vì là đồ cô mua nên khác biệt sao?
Cô quay mặt đi vờ như không để ý, len lén thở phào, cảm giác mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang vui sướиɠ.
Dưới ánh đèn, anh đứng nghiêm ở đó, vóc dáng tam giác ngược tiêu chuẩn, cộng thêm một ngũ quan xuất chúng, cho dù chiếc sơ mi tầm thường này được mặc lên người anh cũng tôn lên không ít phong thái. Quả nhiên đã đẹp mặc gì cũng đẹp.
Tang Hiểu Du liếc nhìn chiếc sơ mi bị bỏ rơi trên bàn: "Vậy chiếc cô Cố mua thì phải làm sao?"
"Lần sau về trấn, tặng cho chú nhỏ của em!" Tần Tư Niên nói thẳng.
"..." Tang Hiểu Du ngẩn người.
Tám chục còn được, nếu nói nó có giá tám ngàn tệ, chắc chú nhỏ sẽ treo lên thắp hương không chừng!
Tần Tư Niên đưa tay ra hiệu với cô: "Qua đây, cởϊ áσ ra giúp anh, ở bệnh viện đang trong giờ làm việc không được mặc sơ mi!"
Nếu là bình thường cô chắc chắn mặc kệ anh, có điều lúc này nhìn thấy anh mặc chiếc sơ mi mình mua đứng ở đó, cô không kìm được lòng mình bước qua.
Sát lại rất gần, cô ngửi thấy được cả mùi vải còn mới.
Tang Hiểu Du kiễng chân, từ từ cởi từng cúc áo của anh ra.
Dáng đứng của Tần Tư Niên vừa tùy ý vừa uể oải. Anh cúi xuống nhìn động tác của cô, bất giác đưa tay chạm lên mái tóc ngắn của cô, rồi chợt nuốt nước bọt: "Bà Tần, em nuôi tóc dài đi!"
"Vì sao?" Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên.
Tần Tư Niên luồn tay vào trong mái tóc cô, ánh mắt toàn sự trêu chọc: "Anh thích tóc dài, lúc tình cảm tóc chạm vào người sẽ có cảm giác."
Thật ra cũng không chỉ vì nguyên nhân ấy. Nguyên nhân quan trọng hơn là anh thích vuốt tóc cô. Tuy rằng rất nhiều người đàn ông thích tóc dài, nhưng anh cũng bình thường. Anh chỉ cảm thấy nếu cô để tóc dài, anh sẽ vuốt được lâu hơn.
Sở thích quái đản gì không biết!
Nghe anh nói, trong bụng Tang Hiểu Du cười thầm, ngoài mặt thì xấu hổ: "Anh có thể đừng ngày nào cũng nói mấy chuyện này không!"
"Được!" Tần Tư Niên lập tức đáp ứng, một giây sau đã lại cắn tai cô: "Anh còn muốn ngay bây giờ cơ!"
Tang Hiểu Du rụt vai lại, ngượng ngùng đẩy ngực anh ra.
Nhưng Tần Tư Niên đã túm chặt tay cô, rướn người đẩy cô dựa vào chiếc tủ phía sau. Anh cố tình hạ thấp giọng xuống để giọng nói tràn đầy mê hoặc: "Bà Tần, tối nay đừng về nữa!"
Cả người Tang Hiểu Du cứng đờ, cô cảm nhận được sự nóng rực từ hơi thở của anh.
Trong tầm mắt, cúc áo sơ mi đã được cởi bỏ hết, ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống làn da rám nắng của anh, tạo thành từng quầng sáng tròn tròn. Nhìn vượt qua anh, cô quả nhiên phát hiện ban nãy về anh đã chốt chặt cửa.
Người đàn ông này chắc chắn có âm mưu từ trước!
Có lẽ vì bầu không khí tối nay quá dịu dàng, Tang Hiểu Du như bị mê hoặc, gật đầu: "... Được!"
Nói xong, thật ra cô rất mất mặt, nhất là khi thấy anh nhướng cao đôi mày.
Bị anh chăm chú ngắm nhìn đến thiếu tự nhiên, Tang Hiểu Du thẳng thừng bất chấp ngẩng đầu lên hôn anh.
Trong khoảnh khắc, cuộc chiến tranh đã bị châm ngòi.
Tần Tư Niên hôn như cuồng phong vũ bão, gần như phải kiễng chân đón nhận. Đúng lúc anh đưa tay vuốt ve, Tang Hiểu Du bỗng hoảng loạn, chợt cảm giác trong cơ thể có một sự khác lạ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, cô run rẩy nói: "Cầm thú, hình như em... tới ngày rồi!"
Tần Tư Niên chợt khựng lại, ngọn lửa trong ánh mắt tắt lịm. Anh nhíu mày, nuốt nước bọt mấy cái rồi đưa tay ra, nói: "Để anh kiểm tra, đừng hòng lừa anh!"