Bạch Liên Hoa Quay Ngựa Tu La Tràng

Chương 20: Màu đen tơ lụa

Sau khi lấy được hạng nhất Bảng Nhạc Mới, công việc của Vân Từ cũng lu bu lên. Hiệu suất công ty rất cao, xác định hạng nhất xong đã bắt đầu cho tài nguyên.

Công ty bỏ vốn to để mời phòng làm việc SKD trứ danh ở quốc tế làm album với ca khúc chủ đề là《Dạ Tập》

Phòng làm việc SKD nghiệp vụ rất bận, đại ký 3 tháng sau mới có thể bắt đầu làm.

Nên trong lúc này công ty toàn lực bồi dưỡng Vân Từ.

Kỳ Lân không nghĩ tới anh vừa đến công ty đã nhặt được bảo vật, nên lúc nghiên cứu phát triển về sau của Vân Từ rất tôn trọng ý kiến của nàng.

“Anh cảm thấy em có thiên phú rất cao ở phương diện sáng tác. Hoàn toàn có thể làm ca sĩ theo hướng sáng tác.”

Vân Từ lắc đầu, đời trước nàng tiếc nuối lớn nhất là không có một chất giọng tốt. Bây giờ đã có được đồ vật từng mơ ước, nàng không có nhiều hứng thú sáng tác nữa.

“Kỳ thật em muốn đặt ca hát lên hàng đầu.”

“Vậy anh sẽ sửa lại bản kế hoạch, em có bài xích gameshow không?”

“Không có, cứ an bài cho em.”

“Vậy thì tốt rồi, trước khi em đến thì có một đạo diễn gameshow liên hệ anh, muốn mời em làm khách quý.”

Vân Từ tò mò hỏi: “Tiết mục gì vậy anh?”

“《Nói đi là đi》”

“Em chưa nghe qua bao giờ.” Vân Từ lắc đầu.

“Tiết mục đưa thù lao rất khả quan, quan trọng nhất là mời rất nhiều ca sĩ lâu đời và minh tinh phim ảnh tham gia, lúc phát sóng chắc chắn sẽ hot.”

Vân Từ hơi hứng thú: “Ca sĩ nhãn hiệu lâu đời?”

“Đúng vậy, là Tần Tri Trú.”

“Tần Tri Trú??? Cô ấy rõ ràng rất trẻ tuổi.”

Vân Từ móc điện thoại ra, tìm kiếm Tần Tri Trú. Mạng xã hội nhảy ra giới thiệu Tần Tri Trú là ca sĩ thanh niên trứ danh.

“Người ta là ca sĩ thanh niên, không phải ca sĩ lâu đời đâu anh.”

“Chắc là do cô ấy thành danh quá sớm, danh khí cao, nên anh cảm giác cô ấy rất lớn tuổi.”

Vân Từ có thể hiểu cảm giác của Kỳ Lân, giống như nàng lần đầu tiên nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, cũng không thể tưởng tượng được.

“Tuổi không lớn...”

Nhưng chỗ khác thì rất bự, Vân Từ nói thầm trong lòng.

“Để anh tìm danh sách khách quý của gameshow.”

Vân Từ là người cuối cùng được mời, kỳ thật cũng không xem là mời, đây là công ty cho tài nguyên một loại phương thức.

Kỳ Lân mở ra danh sách: “Trong đây có Tần Tri Trú, Thiệu Vũ, Nghê Thanh. Đây là đã xác định đến, còn lại chưa xác định không có ghi.”

Kỳ Lân gãi gãi chòm râu rậm rạp, chỉ hai từ Nghê Thanh trong danh sách: “Cái người tên Nghê Thanh này cũng là ca sĩ, cùng đi chiêu bài tiểu tiên nữ không dính bụi trần như em, hai người cùng hình tượng, nhưng hiện tại em nổi bật, ổn áp hơn cô ấy. Nhưng chất giọng của cô ấy hình như tự nhiên hơn.”

Kỳ Lân nói khá uyển chuyển, dùng hai từ tự nhiên, nếu là chất giọng của nguyên chủ. Chắc chắn bị Nghê Thanh nghiền nát, nhưng hiện tại chỉ có Vân Từ nghiền nát Nghê Thanh.

“Chỉ sợ Nghê Thanh vì đoạt nổi bật mà dẫm em thượng vị, kích em ca hát trong tiết mục.”

Trừ bỏ Khúc Từ, không ai biết chất giọng xuất sắc của Vân Từ, chỉ biết ấn tượng khi xưa.

Vân Từ cười: “Không sao cả, nếu cô ấy dám đến thì đến đây.”

Thương lượng xong sự việc về gameshow, Kỳ Lân đưa Vân Từ ra văn phòng.

Văn phòng của anh ta ở tầng 16, Vân Từ đi đến trước thang máy, ngón tay trắng nõn sạch sẽ ấn nút 1, cửa thang máy dần mở ra.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tần Tri Trú lẻ loi đứng trong thang máy, không có 5 bảo tiêu đi theo sau.

Cô nhìn thấy Vân Từ ngoài thang máy thì nhích vào trong, chừa hơn phân nửa không gian.

Vân Từ nghĩ đến ngày mai là thứ sáu, phải gọi điện cho Tần Tri Trú, hoàn toàn không muốn đi vào thang máy.

Tần Tri Trú tiếp tục ấn nút mở cửa, thấy Vân Từ lâu rồi vẫn không chịu đi vào, mất kiên nhẫn nói: “Đứng đó làm gì, vào lẹ đi.”

Vân Từ căng da đầu đi vào trong, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mùi hương nước hoa dụ dỗ người nồng đậm lên trong không gian nhỏ.

Dáng người Tần Tri Trú cao gầy, Vân Từ lặng lẽ ngẩng đầu, đo lường chiều cao hai người. Nàng phát hiện tầm mắt của bản thân vừa vặn nhìn thẳng cổ áo Tần ngực bự.

Gu thẩm mỹ của Tần ngực bự rất tốt, vô luận là đồ đơn hay trang phục đều phối hợp rất ưu tú nhàn nhã. Hôm nay Tần ngực bự mặc một bộ đồ tây nhỏ, bên trong là áo sơ mi đen tơ lụa. Cổ áo còn thuê một đóa hoa diên vĩ lớn bằng ngón tay, nhìn khá quen mắt. Vân Từ cố gắng nhớ lại, hình như ngày đầu tiên nàng xuyên qua, lúc cởϊ qυầи áo đi tắm vào buổi tối thì qυầи ɭóŧ có thuê một đóa hoa diên vĩ tím nhạt như vậy.

Nành còn cảm thán nguyên chủ hơi tục, bề ngoài mặc váy hoa điềm mỹ tươi tắn, bên trong lại mặc qυầи ɭóŧ gợi cảm như vậy.

Chắc chỉ là trùng hợp, Vân Từ tự an ủi chính mình, nàng nhắm mắt lại xoa xoa rồi mở ra. Nhìn chăm chú thật kỹ, màu sắc hay hình dạng cánh hoa đều giống nhau như đúc.

Vân Từ chợt lạnh người, bây giờ nàng đang mặc cái qυầи ɭóŧ màu đen tơ lụa kia.

Vân Từ duỗi tay che lại sau eo, hít một hơi sâu, dịch sang bên cạnh, né xa Tần Tri Trú hơn nữa.

038 giống như con mèo ngửi được mùi cá, lại đây xem chuyện vui: “Cô đang mặc quần jean lưng thấp đó, nếu bị Tần Tri Trú nhìn thấy thì phải làm sao đây ta.”

“Cái hoa diên vĩ được thêu lên đó chỉ nhỏ bằng ngón tay, tỷ lệ nhìn thấy cực kỳ bé.”

038 tiếp tục phát huy tính chất 38 (bà tám) của mình: “Chưa chắc nha, cô thử nhìn xem loại vải áo sơ mi của Tần Tri Trú có giống với qυầи ɭóŧ không. Nếu cô ấy mắt sắc sẽ phát hiện, sau đó trong lòng sẽ sinh nghi ngờ. Rồi muốn nghiệm chứng nên sẽ giả bộ lôi kéo phần qυầи ɭóŧ bị lồi ra ngoài, trời ui. Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”

Vân Từ: “Cúttt, mẹ mày 38.”

Trở về nhà cô sẽ tiêu hủy cái qυầи ɭóŧ này ngay!

Vân Từ lại lặng lẽ dịch sang bên cạnh, gần như kề sát vách tường thang máy.