Bạch Liên Hoa Quay Ngựa Tu La Tràng

Chương 19: Pk thắng lợi

Đại chiến tranh vị trí đầu bảng bắt đầu mở màn vào ngày thứ hai sau khi Vân Từ đăng ca khúc《Dạ Tập》

Vô số thủy quân vọt đến phía dưới《Dạ Tập》đánh giá kém, một số tài khoản marketing cũng bắt đầu tung tin《Dạ Tập》đạo nhạc.

Nhất thời làm động trời vì tiếng đạo nhạc.

Khúc Từ chia sẻ cho Vân Từ xem bài viết lên tiếng đạo nhạc có vẻ chính xác, Vân Từ chỉ trả lời là chú hề đang nhảy nhót, không đáng để tâm đến.

Vân Từ tin tưởng vào tác phẩm của chính mình.

Quả nhiên một bộ phận fan lý trí đi nghiên cứu cái gọi là đạo nhạc một cách nghiêm túc, sau đó bắt đầu phản công.

Đại chiến đạo nhạc và không đạo trên mạng kéo dài hai ngày trời.

Cuối cùng người thắng lợi đương nhiên là Vân Từ.

Những chuyện giả dối hư ảo cho dù nói thật như nào cũng là giả, không thể thành sự thật. Đám antifan bị vả mặt bốp bốp nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận, ngôn luận bị người qua đường thông suốt đè ép.

Ngày thứ ba, là ngày《Dạ Tập》nghiền áp mọi ca khúc.

Sau khi xác định《Dạ Tập》là ca khúc nguyên sang, toàn dân mạng lại tiếp tục đẩy《Dạ Tập》lên cao trào.

Thời gian trôi đi từng giây,《Bông Tuyết, Bông Tuyết》rớt khỏi hạng nhất vào ngày thứ tư.

Mà《Dạ Tập》chễm chệ bước lên hạng nhất, số liệu vẫn sinh trưởng tốt như cũ. Vào ngày cuối cùng trước khi kết thúc, số liệu còn cao hơn gấp đôi so với hạng hai 《Bông Tuyết, Bông Tuyết》

Lâm Thâm Lộc hai mắt đỏ bừng nhìn số liệu cao gấp 2 so với chính mình. L*иg ngực hắn kịch liệt phập phồng bởi vì tức giận.

Nhìn khen ngợi như thủy triều trên mạng, hắn rốt cuộc nhịn không được quăng mạnh điện thoại vào tường.

Cho dù điện thoại chất lượng cao cũng không chịu nổi bị đối xử như vậy, nó lăn lóc trên sàn nhà, màn hình nát bét, không nhìn ra bộ dạng ban đầu.

Lý Trạch đẩy cửa đi vào, liếc mắt thấy được điện thoại trên mặt đất, hắn cũng không quan tâm, đặt văn kiện lên bàn.

“Cao tầng đã quyết định đưa tài nguyên kia cho Vân Từ, em còn thiếu chút nữa.”

Lâm Thâm Lộc thu lại vẻ ghen ghét và hận ý trên mặt, đi lên nhặt điện thoại, lúc đứng dậy đã thay bộ dạng chó con không rành xã hội: “Không sao cả, tỷ tỷ làm việc nhiều năm như vậy, rốt cuộc hết khổ. Quá tốt, em còn vui cho chị ấy.”

Chuyện về điện thoại, hắn không nhắc đến chữ nào.

Lý Trạch không che giấu cảm xúc, từ lúc ca khúc của Vân Từ hot lớn đến bây giờ đã lấy được hạng nhất. Hắn sắp bị chọc điên rồi, hai ngày nay bởi vì nóng người nên răng đau, khoang miệng thì bị loét, uống nước cũng cực khổ đau rát.

“Hừ, một kỹ nữ tâm cơ mà thôi! Suốt ngày giả bộ nhu nhược đáng thương, hết khổ á? Chỉ có một bài hát, thời đại này không thiếu gì phù dung sáng nở tối tàn.”

“Trạch ca, anh nói gì vậy.” Lâm Thâm Lộc nhíu mày, biểu tình như oán trách đối phương sao lại nỡ nói vậy.

Lý Trạch nhìn bộ dáng ngây ngô của Lâm Thâm Lộc, nhịn không được thở dài: “Em quá dễ lừa, cái kỹ nữ tâm cơ kia từng copy nhạc của em, quên rồi hả?”

Nói xong Lý Trạch lại hận Lâm Thâm Lộc không biết cố gắng, vốn dĩ cứ tưởng là bế được đùi, sao hắn lại thua Vân Từ?

Lâm Thâm Lộc thấy đối phương cắn câu, trên mặt lộ vẻ do dự: “Đó là chuyện của quá khứ, Vân tỷ tỷ chắc hẳn cũng bất đắc dĩ. Nhưng còn Trạch ca làm người đại diện của chị ấy nhiều năm như vậy, tỷ tỷ không nói cho anh biết chị ấy am hiểu soạn nhạc à? Nếu thật vậy thì em uất ức hộ cho Trạch ca, rõ ràng là anh đối đãi thiệt tình với tỷ tỷ, chị ấy lại xem anh là người ngoài...”

Loại châm ngòi ly gián như trẻ con này theo lý thuyết là không có khả năng thành công.

Rốt cuộc là người thì ai cũng có não, nhưng Lý Trạch đã nổi trận lôi đình, vào lỗ tai hắn thì chỉ nghe ra Lâm Thâm Lộc đang bất bình thay hắn: “Chỉ sợ là cô ta đã muốn ly khai từ trước.”

“Trạch ca, chắc là chúng ta nghĩ sai rồi, nên điện thoại cho tỷ tỷ hỏi thử xem, anh hỏi chị ấy có nguyện ý quay lại làm việc với anh không?”

“Thâm Lộc, em quá ngây thơ.” Lý Trạch lắc đầu, miệng cười châm chọc.

“Rất xin lỗi anh, xảy ra chuyện lớn như vậy mà em không giúp đỡ được gì, ca khúc mới cũng không biết cố gắng...”

“Liên quan gì đến em đâu, thôi. Chuyện này em không cần lo, chúng ta cứ chờ xem.”

Lâm Thâm Lộc đã đạt mục đích nên không tiếp tục châm ngòi nữa.

Chờ Lý Trạch rời đi. Lâm Thâm Lộc nở nụ cười miệt thị, đứng đầu Bảng Nhạc Mới thì sao, cây to đón gió lớn, huống chi sau lưng còn bị người khác ngáng trở.

Còn Lý Trạch thì chỉ là một quân cờ, đợi Vân Từ hoàn toàn bị đánh sập thì hắn sẽ thay người đại diện.

Lúc《Dạ Tập》lên hạng nhất, Khúc Từ và Vân Từ cùng nhau ra ngoài ăn mừng.

Cơm nước xong thì Khúc Từ đi tính tiền, Vân Từ ngồi tại chỗ bấm điện thoại, định xem hot search có gì náo nhiệt hay không. Bỗng nhiên ánh sáng bị cản trở, Vân Từ ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái trẻ mặt đỏ bừng.

Cô gái nhỏ lớn lên khá xinh, đang khẩn trương đến run tay.

“Aa, tô... Em, em thích chị lâu rồi, có thể ký tên cho em không?”

Vân Từ nhìn đối phương, nhỏ fan càng ngượng ngùng, mặt đỏ hơn nữa: “Ây, nếu bất tiện thì không ký cũng được.”

“Không có giấy bút, em muốn ký bằng cách nào?” Nàng cười thân thiện với đối phương, cô gái nhỏ càng bấn loạn tay chân.

Vân Từ thấy vậy thì tự mình gọi nhân viên phục vụ tới, xin giấy bút rồi ký tên cho đối phương.

Cô gái nhỏ kích động cầm lấy, giây tiếp theo định hét chói tai thì Vân Từ đặt ngón trỏ lên môi: “Chị ăn cơm cùng với bạn, không muốn bị quấy rầy, nên đừng ồn ào được chứ?”

Cô gái nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, idol của cô nhẹ nhàng quá!

“Xem như phúc lợi, chụp một tấm ảnh đi.”

Hai mắt cô gái nhỏ tỏa sáng: “Được, được ạ?”

“Tất nhiên.”

Chụp ảnh chung với cô gái nhỏ xong, Khúc Từ vừa vặn quay lại.

Cậu liếc nhìn cô gái nhỏ rồi nhỏ giọng bảo: “Tỷ, fan này của chị không đơn giản.”

Vân Từ: “Sao em nhìn ra được?”

“Khi nãy trên tay cô ấy có cầm vài sợi tóc, màu sắc giống với tóc của chị, vẻ mặt si mê nhét vào ngực... Hahahahahha, tỷ à, chị có fan cuồng hahahahah.”

Mặt Vân Từ tái đi, không tự giác nghĩ đến công kích tử vong của Tần ngực bự.

“Không sao đâu tỷ, đừng làm lộ địa chỉ sẽ không có vấn đề.”