Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 31: Sát khí lộ rõ như ban ngày (2)

Tôi hít sâu một hơi, tức tốc cầm lấy cuốc sắt trong tay Hổ Tử, nói: "Trong cơ thể chồn vàng còn có một báu vật. Nào, chúng ta mau lấy nó ra."

Sau khi nói xong, tôi cầm cuốc sắt trong tay đi đến trước cơ thể chồn vàng, Hổ Tử cũng bịt mũi qua đây, có chút e dè nhìn thoáng qua thi thể chồn vàng trên mặt đất, rồi tức giận đá một cú, nói: "Mẹ mày, sao bây giờ mày không ngạo mạn như nãy nữa đi? Vừa nãy mày còn muốn gϊếŧ chết cả ông nội Hổ của mày cơ mà, bây giờ đã biết hậu quả nếu đắc tội ông nội Hổ này chưa?"

Tôi phớt lờ đến mấy câu cằn nhằn của Hổ Tử, nhấc cuốc sắt lên, tàn nhẫn chém xuống thi thể chồn vàng.

Một tiếng “ầm” ngột ngạt phát ra, một nhát của tôi thế mà lại phát ra âm thanh như chém vào sắt, từ đó có thể thấy cái xác của con chồn vàng này cứng cỡ nào.

Sau khi bổ năm sáu nhát, cuối cùng cũng mở được bụng của chồn vàng. Tôi lau mồ hôi trên mặt, rồi lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong bụng chồn vàng.

Tôi mò mẫm trong bụng nó một lúc, rồi giật mạnh ra…

Một tiếng “phụt” trầm đυ.c vang lên, tôi thành công lôi ra được một quả cầu màu trắng sữa còn dính máu.

Quả cầu này chính là yêu đan ngưng tụ bên trong người con chồn vàng có tu vi trăm năm đó.

Viên yêu đan này chỉ nhỏ khoảng chừng bằng nắm tay trẻ con, trong suốt như pha lê, toát ra quầng sáng màu trắng sữa nhàn nhạt, ở bên trong còn có tơ khí trôi nổi. Thứ khí đó là gốc rễ đạo hạnh của con chồn vàng. Suốt trăm năm qua, mỗi ngày nó đều nuốt chửng tinh hoa trời trăng, hấp thụ tinh khí trời đất, ngưng luyện nên thứ năng lượng tinh khiết nhất trong cơ thể.

"Thiên Du, đây là yêu đan à?" Hổ Tử trợn to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Thứ đồ chơi này… có ăn được không?"

"..." Nghe vậy, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương. Thứ được hình thành trong yêu đan chính là loại năng lượng thuần khiết nhất, đừng nói đến người thường như Hổ Tử, cho dù sư phụ của tôi muốn hấp thụ năng lượng bên trong, chuyển hóa nó thành tu vi của mình, thì cần phải dẫn dắt năng lượng bên trong chui ra từng chút một, sau đó mới có thể chậm rãi hấp thụ.

Còn nếu người thường không may ăn phải, các cơ quan nội tạng rất có thể sẽ bị năng lượng điên cuồng này phá hủy ngay tức khắc.

“Chít chít…”

Tiếng kêu kỳ quái của chồn vàng lại phát ra, tôi ngẩng đầu nhìn. Trong bóng tối, khắp nơi hiện lên vô số con mắt xanh xanh vàng vàng, hiển nhiên chúng nó khá sợ tôi. Kẻ cầm đầu đã bị tôi gϊếŧ chết, bây giờ chúng không khác gì rắn mất đầu, chỉ một giâ nữa sẽ chia năm bè bảy mảng ngay.

Tôi thấy bọn nó ẩn trong đám cỏ dại, thi thoảng lại sốt ruột kêu lên âm thanh quái gở, sau đó chúng nó lại lặng lẽ rút lui, biến mất giữa màn đêm sâu thẳm.

"Phù…"

Thấy chúng nó đã rời đi, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi, sau khi gϊếŧ chết con chồn vàng kia xong, sự chú ý của tôi vẫn dồn hết lên lũ chồn.

Mặc dù con chồn vàng cầm đầu đã bị gϊếŧ, nhưng trên người cả tôi lẫn Hổ Tử đều chi chít vết thương, đặc biệt là vừa nãy, lúc sử dụng bùa sát sinh, tôi đã tiêu hao khá nhiều tinh khí. Nếu đám chồn vàng bất ngờ nổi dậy, tôi và Hổ Tử khó tránh khỏi cái chết, chắc chắn chúng tôi sẽ vùi thây trong miệng lũ chồn lông vàng này.

Sau một hồi, tôi cầm lấy cuốc sắt, chặt xác của chồn vàng ngay trước mặt đồng bọn của nó. Đào yêu đan chỉ là chuyện nhỏ, mặt khác, tôi còn muốn sử dụng cách gì dó thật đẫm máu để đe dọa đám chồn vàng kia.

Nhưng rất có thể làm thế sẽ xảy ra phản tác dụng: đó là hoàn toàn chọc giận chúng nó.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như tôi đã cược đúng rồi...

Thấy đám chồn lông vàng đều đã rút hết, Hổ Tử cũng đã thả lỏng cả người, cậu ta ngồi bệt xuống đất, mắng: "Mẹ lũ chúng mày, đêm nay hai anh em bọn tao suýt chút nữa đã chết trong tay lũ súc sinh chúng mày rồi đấy. Sau này có đánh chết ông đây cũng không quay lại ngọn núi này đâu.”

Sau khi nói xong, cậu ta lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn tôi chằm chằm, hơi hơi kinh ngạc hỏi: "Thiên Du, mày bị thương nhiều thế này, bộ không thấy đau hả?"

"..." Tôi cạn lời, nghĩ thầm con hổ như cậu còn thấy đau, thử hỏi tôi có thể không đau sao?

Hơn nữa, đếm sơ sơ thì trên người tôi ít nhất cũng phải mười vết thương, đặc biệt là phần đùi, chỉ vừa động đậy chút thôi đã khiến tôi đau đến ứa mồ hôi lạnh.

Hổ Tử là một tên nhiều chuyện, tôi không muốn ở đây nói nhảm với cậu ta, đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi, mau xuống núi nào."

"Ừm." Hổ Tử gật đầu, lập tức đứng dậy, cùng tôi nhanh chóng đi xuống núi.

Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi vừa rời đi không lâu, bỗng dưng nghe thấy một âm thanh xé toạc bầu trời. Tôi hô lên một tiếng cẩn thận, sau đó đẩy Hổ Tử ra ngoài, cơ thể hơi nghiêng sang bên.

Khi tôi đang nghiêng mình, trong nháy mắt, một mũi tên xẹt ngang qua sát cổ tôi. Nếu không phải né tránh kịp thời, chỉ e mũi tên này đã cướp đi mạng sống của tôi.

Lúc mũi tên vụt bay qua, tôi nghe được tiếng bước chân “huỵch huỵch huỵch” nặng nề truyền đến, cỏ cây bên cạnh chúng tôi cũng rung lên dữ dội.

Lòng tôi bàng hoàng, vừa định gọi Hổ Tử mau chạy đi, lại nghe thấy một tiếng “ầm”. Một bóng đen lao ra khỏi bụi cỏ, cả người y hệt báo đốm đột ngột vọt tới, dao găm trong tay lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim tôi.

Trên con dao găm kia tỏa ra luồng hơi lạnh lẽo như băng, sát khí lộ rõ như ban ngày!

- Còn tiếp -