Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 30: Sát khí lộ rõ như ban ngày (1)

Đây là bùa sát sinh!

Vừa dứt lời, tôi đột ngột mở mắt ra, cắn đầu lưỡi mình thật mạnh, rồi phun một ngụm máu lên thẳng lá bùa.

Sau khi ngụm máu đỏ tươi được phun lên lá bùa, lá bùa ố vàng ngay lập tức nhuốm màu đỏ của máu, từ lá bùa tỏa ra luồng sát khí dày đặc.

Tôi dùng hai ngón tay trỏ và giữa kẹp chặt lấy lá bùa, sau đó lạnh lùng nhìn về phía đám chồn vàng, miệng bắt đầu lẩm nhẩm thần chú.

“Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bách hoa sát. Vô tận sát khí xung tiêu khởi, yêu ma quỷ quái thông thông sát. Sát sát sát sát sát sát sát”

*(Đợi tới mùa thu mùng chín tháng tám, hoa ta nở rộ trăm đóa tàn. Sát khí ngút ngàn chạm trời cao, diệt sạch yêu ma lẫn quái quỷ. Diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt!)*

Lúc đầu, tôi còn lẩm nhẩm thần chú trong lòng, nhưng tới bảy chữ diệt cuối cùng, tôi đã hét lớn thành tiếng.

Ngay sau khi hét lên bảy chữ diệt, sát khí trong chớp mắt ngày càng nồng đậm. Luồng sát khí lạnh như băng kia chỉ trong phút chốc đã tràn ra từ tấm bùa, con chồn vàng khϊếp sợ đến mức rít chói tai, ngay lập tức xoay người, lảo đảo lao vào bóng đêm.

"Bây giờ muốn chạy cũng đã chậm rồi."

Tôi nở nụ cười khinh khỉnh, sau đó cắn ngón giữa chảy máu, rồi chấm mạnh vào bùa sát sinh.

Kế tiếp, tôi ném thẳng lá bùa ra ngoài. Bùa sát sinh bay giữa không trung, gió đêm thổi lướt qua, tạo thành âm thanh “phàch phạch” giòn tan, sau đó, mấy chữ được viết trên lá bùa bắt đầu tỏa ra ánh sáng đo đỏ.

Nó lóe lên một lần, hai lần, rồi lại ba lần…

Mỗi lần lóe lên, ánh đỏ càng thêm rực rõ, sát khí lạnh thấu xương cũng càng thêm dày đặc.

Sau ba lần lóe sáng, một tiếng “ầm” vang lên. Kế tiếp, sát khí vô tận kèm theo hơi thở thuần dương dồi dào bỗng chốc tràn ra từ lá bùa sát sinh, ánh sáng đỏ cũng theo đó mà tỏa chiếu ra xa, phạm vi che phủ phải hơn mười mét.

"Hổ Tử, mau lùi lại." Tôi đứng dậy kéo Hổ Tử, nhanh chân bay về phía sau hơn mười mét. Gần như tôi vừa mới ổn định cơ thể, sau lưng đã truyền tới tiếng gào thét thảm thương. Tôi ngoái đầu nhìn thoáng qua, con chồn vàng kia đã bị sát khi vô tận và hơi thở thuần dương bọc kín, ánh sáng đỏ như máu soi chiếu khắp cơ thể nó, khiến cả người nó nhuốm màu đỏ ngầu.

"Á… Cậu, cứu ta!"

Nó tru lên đau đớn, sau đó, vô số tiếng “phụt phụt phụt” trầm đυ.c vang lên, hơi thở thuần dương và sát khí vô tận đan xen vào nhau, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã đâm thủng vài lỗ trên người nó.

Máu tươi không ngừng phun ra từ lỗ hổng, lớp da người trên cơ thể nó cũng bị hơi thở thuần dương nóng bỏng thiêu đốt. Chỉ trong phút chốc, nó như già đi mấy chục tuổi, bộ lông trên người mất đi vẻ sáng bóng vốn có, da cũng trở nên nhăn nheo. Nó vốn đã xấu xí không chịu nổi, bây giờ còn xấu hơn, gương mặt tương đối thanh tú cũng bị cơn đau dữ dội làm cho vặn vẹo.

Sau đó, ánh đỏ bỗng tỏa chiếu rực rỡ, mọi thứ xung quanh thấm đẫm màu máu.

"Thiên Du, chiêu này cũng do sư phụ dạy mày hả?" Hổ Tử đứng bên cạnh trố mắt nhìn, xem ra trong mắt cậu ta, sư phụ của tôi chỉ là một âm dương sư bình thường, biết chút chút về phong thủy, cũng biết một ít kỹ thuật trừ ma, nhưng tuyệt đối không mạnh tới vậy.

Nhưng điều cậu ta không ngờ đó là, một âm dương sư bình thường tới thế lại có thể dạy dỗ ra một đồ đệ biết thi triển đạo pháp trong truyền thuyết. Lúc này, nhận thức của cậu ta đã bị đảo lộn, vô cùng mê mẩn chiêu thức mà tôi đã sử dụng.

"Thiên Du, mày có thể bảo sư phụ dạy tao vài chiêu được không? Đệt, vừa nãy mày đúng là ngầu chết đi được, trâu bò cực!” Hổ Tử kích động nói: "Tao còn tưởng mấy người tự xưng là có đạo hạnh trong người, cùng với mấy đạo sĩ hay thấy trong phim chỉ là giả mà thôi, mẹ kiếp, giờ nhớ lại mới thấy mấy chuyện này không hẳn đều là bịa đặt."

Tôi nghe xong thì lắc đầu, lập tức phản bác: "Tuy không phải tất cả đều là giả, nhưng cũng không quỷ dị như trong mày nói đâu. Tao cũng chỉ mới học được chút da lông của sư phụ thôi, nếu sư phụ tao tới, e là con chồn vàng này sẽ lập tức bỏ chạy ngay.”

Thú thật thì tôi chỉ đang nói khoác về chuyện này với cậu ta thôi. Sư phụ tôi mạnh cỡ nào tôi cũng không biết, vì ông ấy chưa bao giờ chân chính ra tay trước mặt tôi, chỉ khi nào dạy đạo thuật thì mới biểu diễn cho tôi xem.

Đây cũng là lần đầu tôi chính thức đánh nhau cùng một con yêu quái, hơn nữa đạo hạnh của đối phương dường như cũng không kém chút nào.

Một con chồn vàng có đạo hạnh không kém cũng bị tôi gϊếŧ chết, từ đây có thể thấy, sư phụ của tôi hẳn là một nhân vật cực kỳ cường đại.

Bây giờ, ánh đỏ đã dần tàn, sát khí dày đặc và hơi thở thuần dương bỏng cháy cũng dần dần tiêu tán.

Tôi hoàn hồn nhìn kỹ lại, con chồn vàng kia đã rơi thẳng xuống đất, trên người nó ước chừng có hơn mười lỗ hổng, cái nào cũng đâm xuyên cơ thể, còn lớp da người được khoác trên thân đã bị thiêu thành tro, có vài nơi còn xuất hiện mấy vết lốm đốm.

"Đệt, hôi quá đi." Hổ Tử che mũi, tay còn lại đưa trước mặt phe phẩy, rồi nói tiếp: "Đây là một con chồn vàng thành tinh, bị gϊếŧ thế này cũng khá đáng tiếc, nếu không bộ lông của nó sẽ bán được rất nhiều tiền đây. Hơn nữa nghe đồn toàn bộ cơ thể của những con yêu quái thành tinh này đều là báu vật, chỉ cần cắn một miếng thịt sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Thiên Du, chuyện này có thật không?"

Tôi nghe xong thì gật đầu, nói: "Đúng là như vậy, nhưng thịt của con chồn vàng này không ăn được đâu.”

"Tại sao?" Hổ Tử mặt khó hiểu nói.

Tôi lắc đầu, không giải thích nhiều với cậu ta.

Con chồn vàng này ngày ngày hấp thu tinh hoa trời trăng, trong máu thịt ẩn chứa tinh khí đất trời, đúng là nếu con người ăn vào sẽcó tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Nhưng lúc này, tinh khí trong người nó đã bị bùa sát sinh rút sạch, một thân tu vi mất hết, đừng nói gì đến tinh hoa trời đất, ngay cả máu cũng bị hơi thở thuần dương trong lá bùa sát sinh làm cho bốc hơi gần hết. Bây giờ, da thịt của nó cứng không khác gì sỏi đá, đừng nói là ăn, mỗi việc mổ xẻ ra thôi cũng đã tốn rất nhiều sức lực rồi.

Tuy thịt không thể ăn, nhưng trong cơ thể chồn vàng còn có một báu vật quý giá hơn cả máu thịt.

Báu vật này, chính là yêu đan của nó!

- Còn tiếp -