Tôi cùng Hổ Tử một mạch đi trên con đường nhỏ sau núi Dương Tràng, con đường quả thật rất hẹp, hai bên là rừng cây nhỏ cùng một hàng cây ngải đều cao đến ngang eo. Gió đêm thổi phần phật, cỏ dại cùng cây cối cùng nhau lắc lư phát ra thanh âm “xào xạc”. Vả lại ở trong cỏ dại lay động còn có thanh âm thỉnh thoảng từ trong truyền ra, giống như có thứ gì đó đang bò tới bò lui trong bụi cỏ.
Hơn nửa đêm đi trên con đường nhỏ như vậy đến cả tôi cũng có chút sợ hãi chứ đừng nói tới Hồ Tử còn đang khiêng một cỗ thi thể.
Mà giờ phút này đã hơn hai giờ đêm, khoảng thời gian này chính là lúc âm dương luân chuyển, là lúc trời tối nhất, cũng là thời điểm âm khí nặng nhất, muốn nói không sợ thì tuyệt đối là giả.
Lại nhìn thấy, Hổ Tử bước từng bước chậm chạp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn loạn chung quanh, y phục trên người cậu ta sớm đã bị thấm ướt mồ hôi lạnh.
Rõ ràng, trái tim của cậu ta đang cực kỳ căng thẳng.
“Thiên Du, buồn chết tao rồi, mồ hôi ở trong đũng quần tao có thể nuôi cá được rồi đấy. Nếu không thì mày đem xẻng đưa cho tao rồi giúp tao khiêng thi thể một chút đi?”
Tôi khiêng một cái xẻng đi phía trước mở đường, Hổ Tử nhẹ nhàng rảo bước đi phía sau tôi. Lúc này nghe được lời nói của cậu ta, tôi lập tức dừng bước, nói: “Cũng được, chỉ có điều nếu từ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy vọt ra một con chồn vàng gì đó, cũng đừng trách tao không ra tay cứu mày.”
“Mẹ nó!” Hổ Tử mắng một tiếng, lập tức nói: “Đi đi đi, mau đi đi, bà nội nó, sớm biết bà già kia là một con chồn vàng. Cho dù mày có đánh chết tao, tao nhất quyết cũng không mang theo bà ta.”
Tôi nghe vậy cười cười, trong lòng tự nhủ lúc này biết hậu quả của thiếu nợ phải không? Nhưng đã quá trễ.
Mộ của ông Lưu khờ cũng không nằm trong phần mộ phía sau núi mà là ở phía sau mộ địa trong một rừng cây nhỏ cách đó không xa. Sư phụ nói, mộ tổ tiên của ông Lưu khờ ở vị trí phong thủy không tốt, cho nên mới dẫn đến đời này ba đứa con trai của ông Lưu khờ đều là kẻ ác. Mà muốn thay đổi tâm tính của ba người này hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng con cháu của bọn họ không tiếp tục giống như trưởng bối đi trước, gây họa cho xã hội.
Cho nên sư phụ đặc biệt chỉ điểm một chỗ cát huyệt cho ông Lưu khờ. Nhưng sư phụ chưa bao giờ dạy tôi thuật phong thủy, cho nên đối với phong thủy nói tôi cũng không hiểu lắm. Tóm lại, sư phụ nói nơi đó là cát huyệt, thì nhất định chính là vậy.
Lại đi hơn mười phút, hai người chúng tôi cuối cùng cũng tới hậu sơn. Ngẩng đầu nhìn lại thấy ma trơi trôi nổi như những điểm sáng cách đó không xa. Ma trơi kia mười phần quỷ dị đang lang thanh đi lại giữa phần đất. Nó giống như một đôi mắt, đang nhìn chăm chú vào người đến thăm đêm khuya.
“Thiên Du, chúng ta đi vòng qua? Điều này cũng quá đáng sợ rồi.” Hổ Tử dừng bước, khiêng thi thể thở hồng hộc nói.
Và tôi lắc đầu, nói: “Bọn tao luôn luôn đi đến phía sau núi, mỗi lần phải đi ngang qua đây có gì khủng khϊếp đâu? Hơn nữa, vòng qua chỉ có thể đi theo con đường ở phía lưng sườn núi kia. Con đường đó dốc lắm.”
Tôi không nói tiếp đoạn sau bởi vì bố mẹ của Hổ Tử muốn đi đường tắt vào lúc trời đang mưa nên đã đi bộ dọc theo con đường phía lưng sườn núi. Dẫn đến đã trượt chân, từ vách đá rơi xuống.
Hổ Tử không hé răng nữa, chỉ đứng ở phía sau tôi hừ hừ thở hổn hển, một hồi lâu mới nói: “Đi.”
Tôi gật đầu, tiếp tục đi theo con đường nhỏ kia.
Chỉ là đi không lâu, tôi đột nhiên dừng bước, lập tức giơ tay lên, ra hiệu với Hổ Tử.
“Làm sao vậy?” Hổ Tử nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Mà tôi đang nhíu mày, hỏi: “Mày có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Âm thanh gì?” Hổ Tử quay đầu nhìn chung quanh, lập tức lắc đầu, nói: “Làm gì có gì, Thiên Du mày cũng đừng dọa tao.”
Thay vì trả lời, tôi lại cau mày và lắng nghe cẩn thận hơn.
Thanh âm kia đứt quãng, lúc ẩn lúc hiện, giống như có người đang dùng xẻng xúc đất, nhưng đã hơn nửa đêm như này, ai sẽ tới nơi này xúc đất?
“Chẳng lẽ là chồn vàng đang trộm động?”
Bởi vì có gió vì vậy tôi đã không nghe thấy âm thanh đó đến từ hướng nào, do dự một lúc sau đó nói với Hổ Tử: “Đi bộ nhẹ hơn một chút, không nên nói chuyện.”
Hổ Tử gật gật đầu, lập tức hai người chúng tôi thật cẩn thận tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà, ngay khi tôi và Hổ Tử chỉ cách phần đất kia hơn mười thước, tôi lại một lần nữa dừng bước.
Ngay bây giờ âm thanh kia càng thêm rõ ràng, vả lại tôi nghe ra âm thanh xẻng xúc đất kia chính là từ trong phần mộ truyền ra.
Trong lòng tôi run lên, trong lòng tự nhủ sẽ không có người giống như tôi, hay đến để đào đất?
Chẳng lẽ là kẻ trộm mộ?
Nhưng chuyện đó không có khả năng, thôn chúng tôi nghèo có tiếng, đừng nói là vật chôn cùng ngay cả người sống cũng mới vừa giải quyết chuyện no cơm ấm áo. Ai lại đặc biệt nhàn rỗi đến mộ phần hẻo lánh này trộm mộ?
Ngay lúc tôi nghi hoặc khó hiểu, lưng Hổ Tử lại đột nhiên đâm tôi một cái. Tôi quay đầu nhìn cậu ta lập tức nhìn thấy Hổ Tử mở to hai mắt, đang lấy tay chỉ vào hướng phần mộ.
Tôi xoay người nhìn theo hướng ngón tay Hổ Tử, sau đó trong chốc lát cả người căng thẳng, mồ hôi lạnh thoáng một cái đã rơi đi xuống.
Nhìn thấy ở trong phần mộ tối đen, ma trơi bay lơ lửng phía trên, một bóng đen đang lang thang trong mộ, dáng người của hắn rất cao lớn, giờ phút này trong tay đang cầm cái gì đó, xúc đất xung quanh.
“Thiên Du, thứ kia... Là người hay quỷ?” Vẻ mặt của Hồ Tử kinh hoàng.
Trong lòng tôi cũng có chút khẩn trương, theo bản năng nuốt một ngụm nhỏ nước bọt, nói: “Không biết.”
Bóng đen kia còn đang đi không ngừng, thỉnh thoảng sẽ lấy đồ trong tay chọc phía đông một cái xúc phía tây một cái, tựa hồ là đang tìm nơi chôn cất. Mà nhờ ánh trăng tôi nhìn thấy trong tay bóng đen kia cầm quả nhiên là một cái xẻng.
“Thiên Du, hắn giống như là đang đào mộ.” Hổ Tử sắc mặt trắng bệch nói.
Hổ Tử nói không sai, giờ phút này, mây đen đã tản đi, ánh trăng vốn bị che lấp đã hiện ra, mà nương theo ánh trăng tôi nhìn thấy, bóng người kia cầm một cái xẻng đang đào một ngôi mộ thoạt nhìn không tính là lâu.
Chỉ là, bóng người này vì sao phải đào mộ?
Chẳng lẽ là trộm xác.
Tôi trước kia nghe sư phụ nói qua, có một số người chuyên đào bới phần mộ mới. Sau khi trộm xác đã bán nội tạng của thi thể.
Nhưng đó nhất định phải là người vừa mới chết. Nhưng thôn chúng tôi gần đây ngoại trừ ông Lưu khờ ra, chưa có ai chết, mà ngôi mộ mà bóng người kia đào thời gian tử vong cũng hơn ba tháng.
Thời gian ba tháng, dựa theo nhiệt độ hiện tại, đã sớm thối rữa không còn hình dạng. Một ngôi mộ như vậy, có giá trị khai quật gì?
Bóng đen kia đào mộ tốc độ cực nhanh, xem ra giống như là một kẻ lão luyện. Chỉ thấy hắn trực tiếp đào phần mộ kia, một cái quan tài màu đỏ như máu lập tức lộ ra.
Dưới ánh trăng, quan tài kia lóe ra ánh sáng quỷ dị, cho dù cách thật xa tôi và Hổ Tử nhìn qua cũng khiến cả người đều căng thẳng, đáy lòng toát ra khí lạnh.
Nhưng bóng đen kia dường như không biết sợ hãi, lại trực tiếp nhảy vào trong mộ, dùng xẻng trong tay cạy nắp quan tài.
Chợt nghe ‘két’ một tiếng, nắp quan tài lại bị bóng đen dùng xẻng trong tay cạy ra.
“Mẹ nó, tên này rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hổ Tử ngồi xổm sau lưng tôi, giọng run rẩy nói: “Không phải là... có gì đặc biệt kỳ quái?”
Tôi lắc đầu, trong lòng tự nhủ làm gì có cái gì kỳ quái? Thi thể trong quan tài này phỏng chừng đều thối rữa không trọn vẹn. Cho dù thật sự có sở thích quái dị gì đó, cũng không đến mức như vậy.
Sau khi nắp quan tài bị cạy mở, bóng đen kia một tay cắm xẻng vào đất bên cạnh. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi và Hổ Tử, bóng đen kia lại trực tiếp nhảy vào trong quan tài.
“Tao đi xem một cái, chẳng lẽ thật đúng là bị tao nói trúng?” Sắc mặt Hổ Tử trắng bệch, yết hầu không nhúc nhích được. Rất hiển nhiên ở trong đầu não cậu ta đã bổ sung hình ảnh nào đó. Giờ phút này đang cố nén không cho mình phun ra.
Có lẽ đã qua mấy phút sau thì nhìn thấy bóng đen kia từ trong quan tài bò ra, mà trên lưng hắn có thêm một cái bao tải, trong bao tải phồng phồng lên, cũng không biết chứa cái gì.
“Chẳng lẽ thật sự là kẻ trộm mộ? Nhưng... trong ngôi mộ này, không có khả năng có vật gì chôn cất cùng chứ?”
Tôi vẻ mặt hồ nghi, mà lúc này bóng đen kia đã một phen cầm xẻng đi tới chỗ chúng tôi.
Tôi nhìn trái nhìn phải, sau đó nói với Hổ Tử một câu trốn đi trước. Sau khi nói xong, hai người chúng tôi đã kéo thi thể ông Lưu khờ chui vào bụi cỏ bên đường.
Hai người chúng tôi ngồi xổm trong bụi cỏ, cẩn thận đẩy cỏ ra nhìn ra ngoài.
Bóng đen cầm xẻng trong tay, đeo một bao tải, giờ phút này đang bước nhanh trên con đường nhỏ đi về phía chúng tôi.
Thân ảnh của hắn rất cường tráng, bước chân mang theo một bao tải vẫn vững vàng như cũ, ngay lúc này, hắn vừa vặn đi tới vị trí tôi và Hổ Tử lẩn trốn.
Tôi và Hổ Tử vội vàng nín thở sợ bị bóng đen phát hiện. Chỉ là, khi bóng đen đi qua con đường nhỏ trước người chúng tôi, tôi và Hổ Tử trong phút chốc đã mở to hai mắt. Dựa vào ánh trăng, tôi thấy rằng người đàn ông mang bao tải là ... chú ba nhà họ Lưu.
- Còn tiếp -