Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 22: Vẽ rồng điểm mắt cho người chết

“Dùng củ sen chế tạo thế thân?” Cho dù là Hổ Tử hay quả phụ Vương, sau khi nghe tôi nói vậy rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ánh mắt của Hổ Tử không hề thay đổi, cậu ta chỉ vào củ sen trên mặt đất, nói: “Chỉ dùng cái này? Có được không đó? Đây chẳng phải là đốt báo trên mộ, lừa ma dối quỷ hả!”

Tôi bật cười khi nghe cậu ta nói vậy, sau đó hỏi Hổ Tử: “Mày xem qua Phong Thần Diễn Nghĩa chưa?”

“Tất nhiên xem qua rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến Phong Thần Diễn Nghĩa?” Trên mặt của Hổ Tử tràn đầy khó hiểu, nhưng sau đó nhớ đến điều gì đó, tát vào đầu một cái, trừng to mắt nói: “Ý của mày là… Đoạn sau khi Na Tra chết, sau đó được tạo một thân xác mới bằng củ sen, đúng không?”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.

Trong Phong Thần Diễn Nghĩa có một đoạn như vậy, sau khi thân thể của Na Tra chết, sư phụ Thái Ất chân nhân của hắn đã chế tạo lại thân thể cho Na Tra, củ sen chín lỗ đã được sử dụng để tạo hình lại cơ thể.

Trong sách cổ của Đạo gia có miêu tả, củ sen chín lỗ có linh tính, kinh mạch của củ sen chín lỗ tương tự như cơ thể con người. Hình dạng của một số củ sen cũng rất giống với hình dáng của con người. Thậm chí có một số củ còn mọc mắt mũi sinh động giống hệt con người.

Đó cũng là lý do mà trong đạo pháp vẫn luôn lưu truyền một loại đạo thuật có thể nối xác cho người chết, đó là thế thân bằng củ sen

Việc tôi cần phải làm lúc này, chính là dùng củ sen chín lỗ chế tạo một thân thể khác cho ông Lưu khờ.

Lúc trước lúc sư phụ dạy tôi, ông chỉ nói đây là thuật pháp có thể nối lại xác chết bị tàn phá. Nhưng xương cốt của ông Lưu khờ đã không còn, chỉ còn lại một tấm da người, dùng củ sen thế thân có được hay không, thật ra trong lòng tôi cũng không nắm chắc.

Nhưng cho dù như thế nào tôi vẫn phải thử.

“Thiên Du, dù sao đó cũng là phim truyền hình, đều là giả, mày thật sự định làm vậy thật hả? Có thể làm được không đó?” Hổ Tử vẫn không tin, lẩm bẩm nói: “Hơn nữa, người ta là Thái Ất chân nhân, là thần tiên chân chính. Mặc dù mày học được chút bản lĩnh từ sư phụ của mày, nhưng mày lại không phải thần tiên…”

Hổ Tử đứng ở đó không ngừng lẩm bẩm, tôi cũng không nhiều lời. Chỉ cầm lấy dao phay, mài giũa một củ sen chín lỗ dài gần bằng cánh tay người, sau đó làm Hổ Tử giúp tôi căng da người, nhét củ sen chín lỗ đã mài giũa xong vào trong cánh tay da người.

Da người của ông Lưu khờ được bảo tồn tương đối hoàn hảo, chỉ có chỗ bụng có vài lỗ máu thủng, các bộ phận còn lại gần như không có thương tổn gì. Bất kể là cánh tay hay đầu hay ngũ quan, tất cả vẫn còn nguyên.

Sau đó, tôi lại đi tìm một đoạn củ sen hơi thô to, dùng đao chém vài cái, tiếp theo lại dùng mũi đao điêu khắc ra bộ dáng đường nét khuôn mặt, cuối cùng nhét nó vào phần đầu của da người.

Nhìn thấy bộ da người được nhét đầy, cuối cùng cũng mang hình dáng của một con người, quả phụ Vương rùng mình trong vô thức. Ngay cả Hổ Tử cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu: “CMN, nhìn qua như người bị tật ấy, Thiên Du, kỹ năng chạm trổ của mày… Không quá tốt!”

Tôi nhìn đầu của ông Lưu khờ, trên mặt cũng có một chút áy náy.

Kỹ năng chạm trổ của tôi thật sự chẳng ra sao, nên mặc dù bộ phận đầu của ông Lưu khờ đã được nhét đầy, nhưng da mặt lại nhăn nheo xấu xí. Đặc biệt là hai hốc mắt kia, bởi vì không có tròng mắt nên trống rỗng, nếu nói không dọa người tuyệt đối là giả dối.

Hơn nửa giờ sau, cuối cùng thi thể của ông Lưu khờ cũng bị xếp lại hoàn chỉnh. Tôi nhìn thi thể của ông Lưu khờ có chút giống trước khi chết, gật đầu hài lòng.

Cho dù nói như thế nào, cuối cùng cũng chế tạo thành công một bộ thế thân cho ông Lưu khờ.

Nhưng còn một bước cuối cùng cần hoàn thành, đó chính là công đoạn vẽ rồng điểm mắt cho thi thể ông Lưu khờ.

Tôi lấy bút lông ra, chấm chút chu sa, tiếp theo chấm vào hốc mắt trái và phải của ông Lưu khờ, sau đó đánh dấu…

Sau khi ông Lưu khờ được tôi điểm hai mắt, cả khối thi thể nhìn qua có thêm vài tia thần vận. Nhưng hai mắt của ông ta vẫn trợn to, bị tôi tô điểm đỏ rực tròng mắt, nhìn qua giống như đổ máu ra ngoài.

Có một câu nói là người sống mở mắt nhìn đời, người chết nhắm mắt yên giấc ngàn thu. Nếu ông Lưu khờ mở to hai mắt hạ táng, có lẽ sẽ làm cho sau khi vong hồn của ông ta thoát ra, có thể tiếp tục nhìn thấy thế giới này, đến lúc đó sẽ sinh ra lòng lưu luyến với thế giới này, không muốn đi vào luân hồi.

Tôi vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng đóng lại mí mắt của ông Lưu khờ, sau đó thở dài một hơi. Đến lúc này, củ sen thế thân ông Lưu khờ cũng coi như hoàn toàn hoàn thành.

Hơn nữa sau khi tôi đóng lại mí mắt của ông Lưu khờ, tôi cảm giác được rất rõ ràng độ ấm trong phòng khách ấm áp hơn một chút, giống như có đồ vật âm lãnh nào đó vừa rời đi.

Tôi nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ không lẽ lúc tôi chế tạo thế thân, thật ra âm hồn của ông Lưu khờ vẫn luôn đứng nhìn lén trong chỗ tối?

Nghĩ đến đây, trên trán của tôi chảy ra mồ hôi lạnh.

Cũng may tôi không tùy tiện tìm mấy củ sen hỏng nhét vào lừa dối, nếu không chỉ sợ ông Lưu chân chất sẽ hóa thành kẻ gϊếŧ người.

Lúc này đột nhiên nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Hổ Tử, nói: “Thiên Du, mày giỏi đó chứ, mặc dù nhìn qua… Hơi kỳ quái, nhưng vẫn tốt hơn so với việc chết không toàn thây.”

Tôi cười gượng, vừa định nói chuyện thì quả phụ Vương hỏi: “Thiên Du, vừa rồi chị cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Chị thấy em quá tập trung nên không có mặt mũi làm phiền em, nhưng sau khi em đóng lại hai mắt của thi thể, cảm giác lạnh lẽo kia đã biến mất không thấy tăm hơi.”

Nói đến đây, sắc mặt của quả phụ Vương tràn đầy sự kinh hoảng, cố tình đè thấp âm thanh hỏi: “Thiên Du, không lẽ… Vong hồn của ông Lưu khờ… Ở chỗ này chứ?”

Nghe vậy, Hổ Tử cũng bắt đầu khẩn trương, trừng to mắt nhìn loạn khắp nơi. Tôi thấy vậy vội vàng an ủi hai người: “Không có chuyện gì, đừng nghĩ nhiều, sau khi chết không phải ai cũng có thể gây chuyện, muốn gây chuyện không đơn giản như vậy. Có vài người sau khi chết muốn hóa thành ma quỷ cũng không hóa được, đừng tự dọa mình.”

“Ừ ừ.” Quả phụ Vương gật gật đầu, nhưng đáy mắt vẫn còn sự kinh hoản, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn khắp nơi.

Tôi thấy vậy không nhịn được lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm sau khi quả phụ Vương trải qua một đêm như vậy, có lẽ nên thúc giục cô ấy tìm một người đàn ông để nương tựa.

Dù sao chuyện xảy ra đêm này quá mức quỷ quái, một người phụ nữ có lá gan nhỏ như vậy, về sau rất khó ngủ một mình.

“Nếu vẫn còn thủ cung sa, vậy vẫn còn là thân thể trong trắng. Không biết sau này sẽ tiện nghi tên khốn kiếp nào.” Tôi thầm mắng một câu trong lòng, nhưng thật ra trong lòng có vài phần hâm mộ người đàn ông tương lai của quả phụ Vương.

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cho dù ở trong thành cũng rất hiếm thấy, đừng nói đến chỗ thâm sơn cùng cốc này của chúng tôi.

“Thiên Du, tiếp theo nên làm thế nào nữa? Khiêng về mộ, lại chôn một lần nữa?” Hổ Tử nhìn thi thể của ông Lưu khờ, buồn rầu nói: “Nếu không chờ trời sáng rồi lại đi? Muộn thế này còn đi ra mộ, khác gì cầm đèn l*иg đi nhà vệ sinh, tìm phân (chết) hả?”

Tôi lắc đầu: “Ban ngày không được, nếu bị anh em nhà họ Lưu nhìn thấy chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây chuyện, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp rắc rối.”

“Cũng đúng.” Hổ Tử thở dài, ngay sau đó mắng một câu, nói: “CMN, vậy đi thôi, tao đi cùng mày. Nhưng tao nói trước, nếu thật sự gặp phải chuyện gì mày đừng ném xuống một mình tao rồi chạy. Mày chạy quá nhanh, tao không đuổi kịp mày.”

Hổ Tử đốt một điếu thuốc, sau đó tiếp tục nói: “Tục ngữ nói không sai, gặp phải ma quỷ, không cần đua chạy nhanh với nó, chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh mình là được. Thiên Du, nếu mày ném tao lại một mình chạy thoát, cho dù biến thành quỷ tao cũng sẽ không buông tha cho mày. Ngày nào cũng bò đến cửa sổ nhà mày, dọa chết mày.”

Tôi bị Hổ Tử chọc cười, ngay cả quả phụ Vương cũng bật cười một tiếng.

“Mày còn không tin nhân phẩm của Trương Thiên Du tao sao? Hơn nữa hai ta là anh em lớn lên từ nhỏ. Yên tâm đi, tao lừa ai cũng sẽ không lừa mày.” Tôi vỗ vỗ bả vai của Hổ Tử, Hổ Tử nghe vậy gật đầu, lẩm bẩm một câu: “Vậy còn nghe được.”

Nhưng một câu tiếp theo của tôi lại làm Hổ Tử lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

“Hổ Tử, khiêng thi thể lên, chúng ta đi bây giờ.”

“Cái gì, tao khiêng thi thể?” Chỉ trong nháy mắt, đầu của Hổ Tử còn lắc hơn trống, vẻ mặt không tình nguyện.

Tôi thấy vậy nở nụ cười, sau đó nói: “Tao khiêng cũng được, nhưng nếu trên đường gặp phải chồn vàng hoặc những thức khác, tao không có tay để cứu mày đâu.”

“Cái này…” Hổ Tử nghẹn lời, sau đó thở dài nói: “Vậy được rồi.”

Mặc dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng cuối cùng Hổ Tử cũng khiêng thi thể lên, chào hỏi quả phụ Vương, sau đó hai chúng tôi ra cửa, khiêng thi thể mò đường về nấm mộ sau núi.

Trước khi rời đi, tôi trộm đưa cho quả phụ Vương một tấm bùa trừ tà. Quả phụ Vương ngầm hiểu đưa cho tôi một ánh mắt cảm ơn, thậm chí còn nhẹ nhàng nhéo tay của tôi ba cái, sau đó về phòng.

Tôi nghi hoặc nhìn hai tay của mình, trong lòng thầm tự hỏi quả phụ Vương có ý gì khi nhéo tay tôi ba cái?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng động lòng người, đang vặn vẹo vòng eo kia, mờ mịt lắc đầu, quay người bước nhanh ra ngoài thôn.