Khi Vai Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Vai Chính

Chương 8: Cự tuyệt

Đại biểu môn toán đang phát bài kiểm tra tuần trước cho bạn học. Những gương mặt non nớt trong phòng hiện lên từng đợt màu sắc khác nhau khi nhận bài lại nghe thấy thầy chủ nhiệm gọi hai người đến văn phòng lấy đồ, một trận kêu rên vang lên trong phòng: "Thầy ấy lại không phải muốn phát bài tập thêm chứ?!

Mạnh Phàm Yểu cũng nghĩ như những bạn cùng lớp, cho rằng bản thân chỉ đến giúp thầy lấy đồ này nọ thôi. Cậu sóng vai cùng Thẩm Hách Đình đi theo sau lưng thầy chủ nhiệm, xem người bên cạnh như không khí, toàn hành trình không dám liếc mắt nhìn Thẩm Hách Đình bên cạnh một cái. Chuông vào học vang lên, những tiếng bước chân vội vàng xung quanh. Mạnh Phàm Yểu đứng ở ngoài thiếu chút nữa đã bị người đυ.ng trúng, may là có một bàn tay đã kéo cậu lại kịp thời.

Đầu ngón tay dừng lại trên vai khoảng ba giây, Mạnh Phàm Yểu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hách Đình, đối phương đã sớm thu tay lại, tư thế đi đường không chút thay đổi, giống như sự đυ.ng chạm lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu.

Trong lòng thoáng chần chờ, Mạnh Phàm Yểu lấy khăn tay từ trong túi ra, mở miệng túi, rút một tờ đưa cho Thẩm Hách Đình. Cậu biết Thẩm Hách Đình có bệnh sạch sẽ, đoán chừng anh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng Thẩm Hách Đình chỉ lạnh lùng nhìn qua một cái, không có ý định lấy. Lúc đến văn phòng, anh còn mở cửa giúp thầy chủ nhiệm.

Chuyện này xảy ra trên người học sinh khác là bình thường nhưng đối phương là Thẩm Hách Đình thì không khỏi khiến thầy ấy thụ sủng nhược kinh.

" Cám ơn em." Thầy chủ nhiệm nói.

Mạnh Phàm Yểu đoán, hay là Thẩm Hách Đình đang ám chỉ cậu vẫn chưa nói cảm ơn?

"Không cần phải lo lắng, thầy chỉ muốn xếp hai em ngồi cùng nhau nên muốn gọi hai em lên đây để hỏi xem ý kiến của các em ra sao?"

Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Hách Đình. Tuy nói là muốn nghe ý kiến của hai người nhưng chủ yếu là ý kiến của Thẩm Hách Đình mà thôi. Thầy ấy cũng nghe đồn về tính cách của Thẩm Hách Đình. Tuy rằng thoạt nhìn dáng vẻ khó gần nhưng được giáo dục rất tốt, hiếm khi khiến người ta khó xử, đây cũng là nguyên nhân thầy chủ nhiệm gọi Mạnh Phàm Yểu cùng lên đây.

Mà , thầy chủ nhiệm theo bản năng cho rằng cậu sẽ không có dị nghị gì.

Bất ngờ là Thẩm Hách Đình còn chưa lên tiếng, Mạnh Phàm Yểu đã cự tuyệt trước. Thành tích của bạn cùng bàn của cậu tuy không quá xuất sắc nhưng ở gần nhau lâu ngày cũng thấy cậu ta rất đáng yêu, Mạnh Phàm Yểu có thể làm bạn cùng bàn với bất cứ ai trong lớp nhưng chỉ có Thẩm Hách Đình là Thẩm Hách Đình. Ngoại trừ do sự ảnh hưởng của bạn cùng phòng trước kia thì cậu có một loại dự cảm, nếu như thân cận với Thẩm Hách Đình thì cuộc sống bình yên của cậu nhất định sẽ tan biến như bọt biển.

"Em không có ý kiến."

Mạnh Phàm Yểu vừa mới cự tuyệt xong, Thẩm Hách Đình liền thản nhiên đánh gãy lời nói của cậu.

Viên đá trong lòng thầy chủ nhiệm được đặt xuống, lý do từ chối của Mạnh Phàm Yểu có thể phản bác lại. Chuyện chỗ ngồi của Mạnh Phàm Yểu đã giải quyết xong, thầy ấy nhanh chóng nhắn tin qua thông báo cho Kì Tụng biết như đang muốn tranh công. Cuộc trò chuyện trong khung chat rất lãnh đạm, Kì Tụng thỉnh thoảng mới nhắn lại vài câu, đôi khi còn không nhìn thấy.

"Là học sinh hạng nhất tên Thẩm Hách Đình đúng không? Đúng là một người tài giỏi."

"Cảm ơn cậu."

Ở một văn phòng khác, Kì Tụng cúp điện thoại, trên bàn là hai bài thi nổi bật của hai lớp, cái tên bên trên bị hắn ta khoanh tròn lại.

Dụ Sơ Nguyên, Thẩm Hách Đình.

Nhiệm vụ của người giám hộ là đảm bảo quỹ tích vận mệnh của người được giám hộ diễn ra theo đúng đường như trong một quyển sách, mỗi nhân vật đều có kết cục cho riêng mình, mà vai diễn càng quan trọng càng không thể đi sai đường.

Về phần những nhân vật không quan trọng ——

Kì Tụng nhìn vào thời gian trên màn hình máy tính, vẫn còn một tiết nữa mới kết thúc, việc quan trọng lúc này là nên chuẩn bị cơm trưa như thế nào đây? Mỗi ngày học tập mệt như vậy, về sau còn muốn làm người xúc tác tiến trình thì phải chăm sóc thật tốt mới được.