Khi Vai Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Vai Chính

Chương 7: Thầy giáo Kì Tụng!!

Kì Tụng mở cửa xe bên kia, sau khi lên xe thì tiện tay vứt những thứ mới mua cho Mạnh Phàm Yểu ôm, bản thân bắt đầu khởi động xe, đồng thời nhìn theo ánh mắt của cậu, tùy tiện nhìn qua liền thấy hai nam một nữ, trên người nữ sinh còn mặc đồng phục cùng trường với cậu. Bên cạnh dường như là bạn trai nhỏ của cô, nam nhân có chút lớn tuổi kia thoạt nhìn không lớn hơn Kì Tụng bao nhiêu. Ba người đúng cùng một chỗ rất giống đôi tình nhân yêu sớm bị cha mẹ bắt tận tay, Kì Tụng dường như còn cảm thấy hứng thú với chuyện này: "Quen biết sao?"

Mạnh Phàm Yểu nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Thật ngoan." Kì Tụng bỗng mở miệng khen Mạnh Phàm Yểu một câu, hắn ta chuyển tay lái, ô tô di chuyển về hướng ngược lại với ba người kia, từ kính sau có thể nhìn thấy bóng dáng ba người ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành ba chấm đen. Ô tô chậm rì rì đi vào bãi đỗ xe ngầm, Kì Tụng ngồi trong xe thở dài nói: "Thật đúng là một khắc không nhìn chằm chằm không được."

Động tác xuống xe của Mạnh Phàm Yểu cứng đờ lại, có lẽ lời này của Kì Tụng là muốn nói với cậu, thật ra cậu cũng không cần Kì Tụng chiếu cố, không có người giám hộ thì cuộc sống của cậu vẫn rất ổn.

" Nếu ngại phiền thì cháu có thể quay về trường ở."

Kì Tụng ngẩn người một lúc, khóe môi hắn ta kéo xuống như đang ngẫm về vấn đề này, dù sao thì không có quy định nào buộc người giám hộ và người được giám hộ phải ở cùng một chỗ. Mạnh Phàm Yểu cụp mắt, im lặng chờ đợi kết quả từ Kì Tụng. Cho dù Kì Tụng đưa ra lựa chọn như thế nào thì cậu đều chấp nhận.

Vài phút sau, ót của cậu bị hắn ta gõ một cái thật mạnh.

Kì Tụng không khách khí nói: "Cháu nghĩ cũng thật đẹp, để tiện chiếu cố cháu mà cậu đã mua một căn hộ ở tiểu khu này đó."

Đây là một căn hộ đã qua sử dụng, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, đã trang trí xong, có thể dọn vào ở ngay lập tức, chủ trước đã dọn dẹp nhà cửa tỉ mỉ, mọi ngóc ngách đều không nhiễm một hạt bụi.

Mạnh Phàm Yểu đối với những tiểu khu quanh trường cũng khá am hiểu, Kì Tụng có thể dễ dàng mua được căn hộ ở đây thì thu nhập của hắn ta cũng không ít, hơn nữa, với độ tuổi hiện tại của hắn ta mà nói, có thể gọi là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Kì Tụng cho Mạnh Phàm Yểu tự chọn phòng cho mình, cậu liền chọn căn phòng hơi nhỏ một chút. Kì Tụng cầm gọng kính trong tay, thong thả lau chùi, với trang phục thường ngày, trông hắn ta chẳng khác gì sinh viên bình thường, ngay cả giọng điệu cũng nhiều hơn mấy phần nhã nhặn: "Đừng cảm thấy ngại ngùng, tuy rằng căn hộ này là cậu mua nhưng tiền là của cháu."

Mạnh Phàm Yểu:"......"

"Chỉ là chút phí sinh hoạt của cha mẹ cháu thôi." Kì Tụng lần nữa mang kính lên, những lời tiếp theo khiến người nghe giật mình: "Làm người giám hộ chính thức của cháu thì cậu phải nhanh chóng tìm được việc làm ổn định đã."

Mãi đến sáng tuần sau, Kì Tụng kiên trì đưa Mạnh Phàm Yểu đến trường học, còn tận tâm đưa cậu đến lớp, khi cậu ổn định chỗ ngồi rồi thì mới biết được, "việc làm ổn định" trong miệng Kì Tụng là có ý gì.

Kì Tụng đứng trước bục giảng mặc áo sơ mi đen, bình tĩnh nhìn những học sinh bên dưới, sau đó xoay người lấy phấn viết tên của bản thân, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên.

"Tôi là giáo viên môn lý mới của các em, Kì Tụng."

Mạnh Phàm Yểu ngồi ở bàn cuối không khỏi tức giận ngẩng đầu lên.

Thành tích thi tháng vừa được công bố, chỗ ngồi trong lớp lại lần nữa được sắp xếp lại. Mặc dù cấp trên có nhắc nhở không nên chia lớp và sắp xếp chỗ ngồi theo điểm số nhưng thân làm cha làm mẹ ai mà chẳng hy vọng con mình được ngồi chung với những bạn có thành tích tốt.

Bạn cùng bàn của Thẩm Hách Đình là một nữ sinh có chút danh tiếng trong giới giải trí, không thường xuyên đến trường, cũng phù hợp với "Bệnh sạch sẽ không thích đυ.ng chạm" của Thẩm Hách Đình. Trước khi điều chỉnh chỗ ngồi, Thẩm Hách Đình không nằm trong sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm nhưng có lời thỉnh cầu của Kì Tụng, thầy ấy quyết định xếp Thẩm Hách Đình ngồi cùng Mạnh Phàm Yểu.

Nếu nói thành tích tốt thì không ai có thể so với Thẩm Hách Đình được.

Bạn cùng bàn của Mạnh Phàm Yểu từ khi gặp được Kì Tụng trong giờ vật lý thì cậu ta luôn trong trạng thái phấn khởi như ăn xuân dược. Cậu ta là một nam sinh có diện mạo tuấn tú, đôi mắt hạnh ngây thơ, hai má khi cười rộ lên có lúm đồng tiền đáng yêu, đối với một nam nhân thành thục, nhã nhặn, cấm dục như Kì Tụng không có chút sức chống cự nào. Kì Tụng trên bục giảng cẩn thận, chăm chú giảng bài, cậu ta thầm nghĩ trong lòng, giọng nói của giáo viên lý này khiến người ta nghe xong muốn mang thai.

" Mạnh Phàm Yểu, Thẩm Hách Đình." Thầy chủ nhiệm như đã hạ quyết tâm rất quan trọng: "Hai em theo thầy đến văn phòng nhận đồ."