Thẩm Hách Đình bị đội viên của đội bóng rổ gọi đi, thúc giục anh mau đi đến sân thể dục.
Thì ra học sinh chuyển trường kế lớp anh đã gây náo động trong tiết bóng rổ, đã thành công thu hút những em trai, em gái lớp dưới ủng hộ, hò hét vang trời. Những bạn học cùng lớp thân là những nhân vật phong vân trong trường thì làm sau chịu nổi cảnh này, trùng hợp cả khối đều chung tiết thể dục, nam sinh ở hai lớp đều nhìn nhau không vừa mắt, không biết là ai mở lời trước, cứ vậy mở ra một cuộc thi đấu. Giáo viên biết chuyện cũng không phản đối, lúc này hai lớp đang chọn thành viên để tham gia.
Thẩm Hách Đình giỏi cả văn hóa lẫn thể dục, không chỉ là hạng nhất toàn trường mà còn là thành viên chủ chốt trong đội tuyển bóng rổ.
Những đồng đội đều đang nhớ thương trận đấu sắp diễn ra, không ngừng thúc giục anh, nếu đổi thành người khác, họ đã sớm kề vai bá cổ kéo đến sân thể dục rồi nhưng Thẩm Hách Đình lại có bệnh sạch sẽ khác người, ghét nhất là việc tiếp xúc với người khác.
" Nam thần, cậu còn đang chờ gì vậy?"
Thẩm Hách Đình nhìn thoáng qua phòng vệ sinh đang đóng kín, người ở trong còn chưa đi ra. Ấn tượng duy nhất của anh đối với Mạnh Phàm Yểu là tính cách quái gở, không tham gia những hoạt động tập thể, cảm giác tồn tại trong lớp gần như bằng không.
Hiện tại lại thêm một điểm nữa là Mạnh Phàm Yểu vừa nhìn thấy anh sẽ cảm thấy buồn nôn, hơn nữa còn tận hai lần.
Con ngươi trong trẻo, lạnh lùng nháy mắt trở nên đen tối khó dò.
Mạnh Phàm Yểu vẫn trốn trong toilet, đến khi xác định người bên ngoài đã đi mất thì cậu mới hé khuôn mặt tái nhợt ra khỏi toilet.
Khi bước đến bồn rửa tay nhìn thấy chai nước suối được để lại, trong lòng Mạnh Phàm Yểu không hiểu sao lại nổi lên cảm giác áy náy vì đã từ chối lòng tốt của anh.
Cậu không phải cố ý muốn tránh Thẩm Hách Đình, chỉ là vừa thấy đối phương thì sẽ nhớ đến người bạn cùng phòng lúc trước.
Nam sinh đó thường xuyên trốn học, có nguy cơ bị nhà trường đuổi học, không biết là có người mách với giáo viên hay không. Trong một tiết tự học, cậu ta xin nghỉ vì bệnh về ký túc xá nghỉ ngơi lại bị giáo viên quản lý phát hiện cậu ta dùng đồ chơi tự an ủi.
Hiện trường có lẽ đã khiến không ít người đau mắt, cha mẹ của cậu ta đêm đó đã được mời đến trường, ngày hôm sau liền bị đuổi học.
Lãnh đạo của trường cố ép chuyện này xuống nhưng giống như giữa những học sinh đều có con đường truyền tin cho nhau, có người đó nam sinh đó không phải tự chơi đồ chơi tìиɧ ɖu͙© một mình mà rước bạn trai đến ký túc xá. Thậm chí, bạn học giường trên còn tỏ vẻ, đôi khi có những tiếng động kỳ quái trong nhà vệ sinh.
Chỉ có Mạnh Phàm Yểu biết, nam sinh đó không có bạn trai nào cả, cậu ta chỉ mắc một căn bệnh mang tên Thẩm Hách Đình, lén lút thu thập những vật dụng mà anh đã từng sử dụng qua.
Bút chì bị ném vào thùng rác, khăn giấy, chai nước suối bị uống còn một nửa trong giờ thể dục,....... Cậu ta làm không rõ nhưng mỗi lần nhặt được những thứ này đều khiến cậu ta vui như nhặt được bảo bối.
Đến buổi tối, cậu ta sẽ nhét những thứ đó vào người bản thân như Thẩm Hách Đình đang làʍ t̠ìиɦ cùng cậu ta.
Khó có thể tưởng tượng được có chuyện này xảy ra ở trường trung học trọng điểm nổi danh cả nước. Học sinh trung học, đồng tính luyến ái, dâʍ ɭσạи,....... Những từ này xuất hiện bên người Mạnh Phàm Yểu khiến thế giới hoang đường trở nên chân thật.
Mạnh Phàm Yểu không thể nói cho bất cứ ai biết cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy gì, cho dù nghe được những điều vô lý gì đều sẽ bỏ ngoài tai, không nghĩ sâu về nó, không để ý đến.
Chuyện đó dường như cách hiện tại đã rất lâu, Mạnh Phàm Yểu cũng đã đổi ký túc xá mới, theo lý mà nói cảm giác đó đã sớm phai nhạt nhưng lại không ngờ, cuộc sống thường ngày của cậu vẫn bị người bạn cùng phòng đó làm ảnh hưởng.
Tầm mắt rơi xuống chai nước suối trên bồn, siết chặt nắm tay để bản thân bình tĩnh lại, trên bình chai nước in hai chữ Vân Khê.
Thẩm Hách Đình chỉ uống nước của hãng này.
Mạnh Phàm Yểu hít một hơi thật sâu, cố nén những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, chậm rãi vươn tay cầm lấy chai nước, dù cậu không muốn uống nhưng vì muốn chứng minh bản thân có thể trở lại cuộc sống bình thường nên cậu muốn lưu nó lại bên người.