Khi Vai Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Vai Chính

Chương 4: Ăn dấm chua mất rồi!

Đầu thu, buổi chiều tà.

Mạnh Phàm Yểu đi trong vườn trường, tránh những đám người nhộn nhịp ở sân thể dục.

Trận bóng vẫn còn đang diễn ra rất căng thẳng, những học sinh khối khác học xong đều đến sân bóng rổ xem náo nhiệt. Tên của Thẩm Hách Đình và Dụ Sơ Nguyên là hai cái tên được nhắc đến nhiều lần ở trường. Một người là nam thần tự phụ, lạnh lùng, mười phân vẹn mười, là nam thần được học sinh trong trường công nhận. Người còn lại ôn nhu, săn sóc, bình dị gần gũi, là dáng vẻ của vạn nhân mê trong tiểu thuyết.

Vậy mà lại không biết nhau.

Vốn cảm thấy học sinh chuyển trường không biết khiêm tốn, cả ngày giả vờ không biết mệt, sau khi đánh với nhau một trận bóng đã phá hủy đi thành kiến của mọi người đối với hắn. Không khí trên sân ngày càng tốt, nam sinh của hai lớp thậm chí còn hẹn nhau kết thúc trận đấu sẽ ra ngoài dùng cơm.

Đây cũng là một loại liên hoan trong giới học sinh, trừ phi bản thân mời khách, nếu không Thẩm Hách Đình sẽ không tham gia. Bởi vì anh có chút bắt bẻ về chuyện ăn uống không giống như Dụ Sơ Nguyên, dù là sơn hào hải vị hay những món ăn lề đường, hắn đều có thể ăn sạch.

Hôm nay không khéo là tối nay Dụ Sơ Nguyên còn có việc riêng.

Nam sinh đã thay một bộ trang phục thường ngày mang nụ cười hối lỗi với đám người, mái tóc đen mềm mại nằm trên trán hắn, giơ tay nhấc chân đều phát ra khí chất ôn hòa, vì diện mạo tuấn mỹ quá mức mà sinh ra khoảng cách.

[ Thẩm Hách Đình và Dụ Sơ Nguyên thật xứng đôi!]

Mạnh Phàm Yểu vẫn đang tự học bỗng nghe thấy một giọng nói cảm thán của ai đó truyền đến. Bạn cùng bàn của cậu đang lướt diễn đàn, có người đã chụp lại khoảnh khắc Thẩm Hách Đình và Dụ Sơ Nguyên cùng nhau rời phòng thay đồ, hai người trên màn ảnh dù không nói gì với nhau nhưng lại không có chút cảm giác xa lạ nào, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy hai người nổi tiếng này nếu ở bên nhau thì sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nào.

"Xoẹt." Khuỷu tay đang viết bỗng nhiên bị đẩy khiến ngòi bút của Mạnh Phàm Yểu bị lệch đi, vẽ thành một đường cong xấu xí trên trang giấy trắng. Bạn ngồi cùng bàn thấy cậu ngừng tay, bàn tay đang bấm điện thoại giấu trong đám tài liệu bỗng đẩy qua, chớp chớp mắt nhìn cậu: "Cậu xem hai người bọn họ có xứng đôi không?"

Mạnh Phàm Yểu mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua màn hình điện thoại, dáng vẻ như không hiểu, bình tĩnh "Ừ" một tiếng đáp lại cho có lệ, sau đó tập trung giải đề toán.

"Thật vô vị." Bạn ngồi cùng bàn bĩu môi, rút điện thoại về, nếu không phải học sinh trong giờ tự học không nhiều thì cậu ta mới lười nói chuyện với loại mọt sách như Mạnh Phàm Yểu.

Bạn ngồi cùng bạn không tìm thấy người để trò chuyện cuối cùng cũng an tĩnh lại, Mạnh Phàm Yểu nhíu mày nhìn chằm chằm đề toán trên giấy, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, kể từ khi lên trung học, việc tiếp xúc với đồng tính dường như càng ngày càng nhiều.

Bạn cùng phòng là đồng tính, đến bạn cùng bàn cũng vậy, ngay cả học sinh chuyển trường hình như cũng là đồng tính. Mạnh Phàm Yểu nghe nói Dụ Sơ Nguyên đã từng quen một người bạn trai môn đăng hộ đối trước khi chuyển trường đến đây nhưng Dụ Sơ Nguyên từ trước đến này đều chưa thừa nhận bao giờ, không biết là thật hay giả.

Nhìn chằm chằm đề bài không biết phải viết gì thì lúc này có người ở ngoài cửa gọi tên Mạnh Phàm Yểu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, thì ra là thầy chủ nhiệm đang nghiêm túc nhìn cậu còn vẫy tay ra hiệu cậu đi theo.

Có chuyện gì sao?

Thành tích của Mạnh Phàm Yểu không tệ, cũng không gây chuyện, ngoại trừ bị giáo viên gọi đứng dậy để trả lời câu hỏi thì chưa từng bị giáo viên gọi qua, là loại học sinh khiến phụ huynh và nhà trường yên tâm nhất.

Đi theo thầy chủ nhiệm đến văn phòng, thầy ấy đột ngột vỗ vỗ vai cậu, hành động thân mật như vậy làm cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chủ nhiệm làm ở đây chưa đến ba năm, vẫn chưa ba mươi, dáng vẻ khi không nghiêm túc như anh trai nhà bên.

"Thì ra em là cháu trai của Kì Tụng." Giọng điệu của vị giáo viên trẻ tuổi thoải mái như đang nói chuyện phiếm với cậu: "Thầy và cậu nhỏ của em là bạn cùng phòng, quan hệ cũng rất thân thiết." Thầy ấy rót cho Mạnh Phàm Yểu một ly nước rồi đưa tay chỉ chỉ chiếc bàn làm việc còn trống bên cạnh.

"Em ngồi ở đó chờ một lát, cậu em sẽ lập tức đến đây."

Đương sự Mạnh Phàm Yểu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì lập tức sửng sốt, hồi lâu chưa lấy lại tinh thần từ tin tức lớn này.

Kì Tụng đúng thật là cậu nhỏ của cậu không sai nhưng hai người đã lâu không liên lạc với nhau, sau đột nhiên lại xuất hiện, còn đến trường học tìm cậu?

Mạnh Phàm Yểu hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Thầy chủ nhiệm có lẽ không ngờ Mạnh Phàm Yểu vậy mà lại không cảm thấy kinh ngạc, thầy ấy giải thích cho cậu nghe: "Cậu em định làm thủ tục ngoại trú cho em. Kể từ cuối tuần này, em sẽ không cần phải ở lại ký túc xá nữa."