Vợ Và Người Quản Gia Hồi Môn

Chương 9: Trên bãi biển

Tần Tử Kỳ cũng chưa từng đánh giá kỹ càng vẻ ngoài của Lâm Thính Kha.

Phần lớn thời gian Lâm Thính Kha đều rất bận rộn, ngày nào cũng phải lên công ty. Hiểu biết của anh về Lâm Thính Kha toàn bộ đều chỉ giới hạn trong những gì Tống Dư nhắc đến. Mỗi lần bọn họ đi ra ngoài hẹn hò, phát hiện có đồ ăn ngon hay thứ gì thú vị, Tống Dư đều gói lại một phần, cười nói muốn đem về cho Tiểu Kha.

Mà mỗi lần anh đưa Tống Dư về Tống gia, Lâm Thính Kha đều ở dưới tầng chờ Tống Dư.

Y nhẹ nhàng hôn giữa trán Tống Dư, dịu dàng hỏi: "Hôm nay thiếu gia chơi vui không?"

Mặt mày Tống Dư hớn hở, hắn ôm eo Lâm Thính Kha: "Ừm ừm, vui lắm luôn!"

Chuyến du lịch hiện tại cũng là chuyến du lịch đầu tiên kể từ khi Tần Tử Kỳ và Tống Dư yêu nhau cho tới nay.

Thời điểm đi đón Tống Dư vào buổi sáng, Tần Tử Kỳ mới phát hiện Lâm Thính Kha đang đứng bên cạnh Tống Dư, mà nhìn cách ăn mặc của Lâm Thính Kha có vẻ như y cũng đang định đi ra ngoài.

Tống Dư cười rất tươi, hắn đi tới mổ Tần Tử Kỳ một cái: "Chúng ta đi thôi!"

Lâm Thính Kha thấp giọng chỉ huy mấy người hầu cất gọn toàn bộ va li hành lý của Tống Dư lên xe. Sau đó cũng đi lên xe cùng Tống Dư.

Tần Tử Kỳ thấy rất kỳ quái: "Thính Kha cũng muốn đi sao?"

Tống Dư dựa vào lòng Lâm Thính Kha, chán nản nghịch ngợm ngón tay y, trả lời: "Đúng rồi, lúc nào em đi xa nhà cũng phải mang theo Tiểu Kha, không thì em không ngủ được mất."

Tần Tử Kỳ chỉ tưởng là Tống Dư cao quý nên cần phải có hạ nhân đi theo hầu hạ.

Nhưng sau đó, anh phát hiện cũng không phải như vậy, Tống Dư rất tốt với Lâm Thính Kha, dường như không coi Lâm Thính Kha thành người hầu mà đối đãi.

Hôm nay, ba người tự mình lái xe đưa nhau ra biển.

Đến Lâm Thính Kha lái xe, Tống Dư và Tần Tử Kỳ ở ghế sau hôn môi.

Bỗng nhiên, không biết Tống Dư nhớ tới cái gì, hắn duỗi người ra hết cỡ đến hôn vành tai Lâm Thính Kha, còn ở bên tai y nói nhỏ vài câu.

Tần Tử Kỳ kéo tay hắn: "Có chuyện gì sao?"

Tống Dư hôn hôn cằm Tần Tử Kỳ: "Cục cưng, anh lái xe được không, hình như Tiểu Kha đang hơi không thoải mái."

"Được."

Chờ đến khi đổi vị trí xong, Tống Dư lập tức ôm lấy Lâm Thính Kha, vụng về cởi cúc áo sơ mi của Lâm Thính Kha.

Hắn còn có chút tự trách nói: "Đều tại tớ không tốt, để Tiểu Kha khó chịu rồi, thực sự xin lỗi..."

Lâm Thính Kha nhẹ nhàng hôn trên đỉnh đầu hắn: "Thiếu gia, không có việc gì đâu, tôi không thấy khó chịu."

Hôm nay Lâm Thính Kha có hơi trướng sữa, chủ yếu là do tối hôm qua y làm quá lâu với Tống Dư.

Lúc trướng sữa quả thực hơi đau, y vốn định chờ thêm một lúc nữa tới điểm đến, sau đó tự mình tìm nhà vệ sinh để vắt bớt ra. Không ngờ Tống Dư lại nhớ ra trước rồi.

Tống Dư cởi cúc áo y, hôn liếʍ dọc theo cổ Lâm Thính Kha, nói: "Tiểu Kha không khó chịu ư, đợi bú ra được thì tốt rồi."

Hắn ngậm đầu đầṳ ѵú hồng hào của Lâm Thính Kha vào trong miệng, ngựa quen đường cũ mà bú, miệng đầy vị sữa.

Tần Tử Kỳ thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người.

Đây là lần đầu tiên anh chân chính nhìn kỹ vào diện mạo của Lâm Thính Kha.

Anh vẫn luôn biết Lâm Thính Kha trông rất đẹp, song lại chưa bao giờ từng chú ý xem Lâm Thính Kha là dạng người gì.

Anh thả chậm tốc độ xe một chút, thường xuyên quan sát tình huống của hai người kia thông qua kính chiếu hậu.

Ở Lâm Thính Kha có một loại khí chất cao lãnh tinh anh, kiệm lời ít nói, cảm xúc toàn thân của y lúc nào cũng rất lãnh đạm. Ngũ quan lạnh lùng xuất chúng mang theo hơi thở cấm dục, tựa như một đóa hoa cô độc dính tuyết phủ mọc trên vách núi, làm người ta kinh diễm, song lại không dám khinh nhờn.

Tần Tử Kỳ rất khó tưởng tượng người như Lâm Thính Kha vậy mà lại là một song tính. Người song tính đều dâʍ đãиɠ như nhau, vừa lẳиɠ ɭơ vừa xinh đẹp giống như Tống Dư vậy. Nhưng lúc nào Lâm Thính Kha cũng rất kiềm chế, gương mặt trong trẻo nghiêm túc, như thể không thuộc về cái thế giới du͙© vọиɠ này.

Đợi đến khi hai bên sữa đều đã bú xong, Tống Dư rút khăn giấy lau đi nước miếng trước ngực Lâm Thính Kha, hắn cười hì hì nói giỡn: "Nước miếng của tớ còn nhiều hơn cả sữa của cậu nữa, cậu xem chỗ này toàn nước miếng không."

Lâm Thính Kha cầm quần áo mặc vào, khẽ cười: "Lau đi là được rồi."

Ba người đi tới bờ biển, Tống Dư tràn đầy tinh lực, nhảy nhót lung tung không chịu yên.

Tần Tử Kỳ cũng đi theo chơi với hắn ta. Còn lại Lâm Thính Kha yên tĩnh trải thảm ở trên bờ, dùng máy ép làm nước ép trái cây mới mẻ, bày biện đồ ăn, chuẩn bị cơm trưa.

Kết quả chơi chưa được bao lâu, Tần Tử Kỳ lại có điện thoại, nói rằng phải về khách sạn xử lý một ít chuyện công ty.

Tống Dư ảo não: "Không thì cục cưng anh tự về trước đi, em vẫn muốn chơi thêm lúc nữa. Anh yên tâm, vẫn còn có Tiểu Kha mà."

Tần Tử Kỳ thật sự không thể phân thân, chỉ có thể đi về trước.

Anh ôm Tống Dư hôn một lúc lâu mới rời đi.

Sau khi Tần Tử Kỳ đi rồi, Lâm Thính Kha cầm tới một chai thủy tinh đưa cho Tống Dư, hỏi: "Thiếu gia, Tần thiếu đi đâu rồi?"

"Anh ấy có việc về khách sạn trước rồi, chắc phải hai tiếng sau mới quay lại đây được, chúng ta tự chơi thôi."

Hai người ăn đồ ăn xong, nằm ở trên ghế phơi nắng.

Tống Dư không định nằm yên một mình, hắn nằm ở trong lòng Lâm Thính Kha, ngậm lấy đầṳ ѵú Lâm Thính Kha mà liếʍ mυ'ŧ.

Đây là một hòn đảo tư nhân nhỏ, do chú của Tần Tử Kỳ mua. Nghe nói Tần Tử Kỳ muốn dẫn bạn trai tới đây chơi, ông ấy lập tức dừng kinh doanh trên đảo, hiện tại trên hòn đảo này ngoại trừ nhân viên phục vụ ra thì không còn ai khác nữa.

Tống Dư vừa hôn Lâm Thính Kha, vừa thò tay vào trong chiếc quần đi biển của Lâm Thính Kha, thuần thục kɧıêυ ҡɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© của hai bên.

Lâm Thính Kha cười: "Thiếu gia muốn làm ở đây sao?"

Tống Dư điều chỉnh tư thế một chút, đè trên người Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha không muốn làm sao? Đã lâu rồi chúng ta không làm ở bên ngoài."

Lâm Thính Kha vẫn luôn sờ phía sau lưng của Tống Dư, y biết động tác và lực độ như nào có thể làm cho Tống Dư thoải mái nhất.

Tống Dư si ngốc vươn lưỡi liếʍ Lâm Thính Kha, môi lưỡi Lâm Thính Kha không giống như cái tính lạnh lùng cứng rắn kia của y, mà mềm mại, ấm áp, làm người ta thoải mái đến tận xương.

Đầu lưỡi họ dây dưa với nhau, đôi môi mềm mại trơn ướt liên tục cọ xát. Tống Dư lần nữa cảm thấy Lâm Thính Kha chính là một cao thủ giường chiếu, kỹ thuật hôn và làʍ t̠ìиɦ của y đều gãi đúng chỗ ngứa, làm người ta muốn dừng mà không được.

Ít nhất làʍ t̠ìиɦ với nhiều người đến thế, mà Tống Dư vẫn không thấy được người nào có thể sánh bằng Lâm Thính Kha.

Thực ra mà nói, dù ngoài mặt Tống Dư chơi như điên, nhưng số người chân chính lên giường cùng hắn không phải rất nhiều, như trong năm nay, hắn mới chơi qua với mỗi Tần Tử Kỳ.

Hầu hết thời gian hắn đều ở cạnh Lâm Thính Kha.

Hắn thích cọ bức cùng Lâm Thính Kha, hoa huyệt chảy nước dán sát vào nhau, vừa ngọt ngào vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hắn ghé lên người Lâm Thính Kha, sướиɠ đến nỗi há mồm thở dốc. Hai người ôm nhau cọ bức trong chốc lát, sau đó Tống Dư lui xuống, hôn dọc một đường từ ngực Lâm Thính Kha, cuối cùng hắn ngậm dươиɠ ѵậŧ cương cứng của y vào trong miệng liếʍ.

Hắn nằm ở giữa hai chân Lâm Thính Kha, liếʍ một cái lên trên cái bức xinh đẹp, nói từ tận đáy lòng: "Tiểu Kha thật là đẹp, dươиɠ ѵậŧ Tiểu Kha đẹp, bức nhỏ cũng đẹp."

Lâm Thính Kha vuốt mặt hắn, cưng chiều nói: "Dù đẹp cũng đều là của mình thiếu gia mà thôi."

Tống Dư ngồi ở trên người Lâm Thính Kha, để Lâm Thính Kha cᏂị©Ꮒ hắn. Lúc đang mê loạn, hắn nằm cạnh bên tai Lâm Thính Kha, liếʍ vành tai y, chân thành da diết nói: "Tiểu Kha, tớ rất là rất là yêu cậu, yêu nhất yêu nhất cậu. Cậu mãi mãi ở bên cạnh tớ được không."

Lâm Thính Kha ôm chặt Tống Dư, dùng sức đưa đẩy mấy chục cái, cuối cùng cũng bắn ra.

Y hôn lên sườn mặt Tống Dư, đáp: "Được."

Y nhìn mặt biển và bầu trời nối liền thành một đường ở phía đối diện, vạn vật trên thế gian này đều không đẹp bằng thiếu gia của y.

Thiếu gia, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh người. Mặc kệ người yêu ai, tôi vĩnh viễn yêu người.