Mãi đến khi Tần Tử Kỳ gọi đến lần thứ ba, Tống Dư mới đi ra khỏi văn phòng, ngồi thang máy lên tầng mười sáu tìm anh.
Hắn dựa vào cửa, đôi mắt đào hoa ấy như thể mang theo một vẻ câu dẫn, có thể hớp hồn người khác đi.
Hắn như người không xương, nũng nịu gọi ông xã.
Tần Tử Kỳ bước tới, một tay bế hắn lên, ngậm lấy đôi môi đỏ tươi của hắn, hôn một hồi lâu mới hỏi: "Em đi đâu vậy, tôi gọi nhiều như vậy cũng không nghe."
Tống Dư nắm cà vạt anh nghịch: "Em đi ra ngoài ăn cơm với Tiểu Kha."
Tần Tử Kỳ vẫn luôn hôn bả vai Tống Dư, thấp giọng nói: "Tôi thì chưa ăn, đang rất đói."
Tống Dư nhìn thoáng qua hộp cơm chưa mở ở trên bàn, nói: "Đáng thương quá, để em đút anh ăn nhé?"
Tần Tử Kỳ ôm hắn ngồi trên sô pha: "Ăn em trước được không?"
Tống Dư cười cắn nhẹ hầu kết Tần Tử Kỳ: "Em không làm đâu, hôm nay chơi với Tiểu Kha đã làm em muốn tinh tẫn nhân vong luôn rồi."
Tần Tử Kỳ biến sắc: "Cậu ta cả ngày chỉ biết quấn lấy em, làm em không thể yên tâm làm việc được."
"Đâu có, lúc ấy giải quyết hết công việc rồi cậu ấy mới đồng ý chơi với em."
Tần Tử Kỳ không nói chuyện nữa, vươn tay dịch đồ ăn của mình lại đây, tự mình mở ra.
Tống Dư dựa trên vai anh, hôn cằm anh: "Cục cưng tức giận sao? Đều tại em, ngày mai em nhất định sẽ tới đây sớm ăn cơm với cục cưng mà."
Tần Tử Kỳ nghe Tống Dư mềm mại nói như vậy, khói mù trong lòng cũng tản đi.
Anh là một người dễ dỗ vô cùng, chỉ cần Tống Dư dỗ anh một cái là anh xuôi liền.
Tống Dư thích gọi anh là "cục cưng". Từ lúc bọn họ còn chưa chính thức bên nhau, hắn đã thích gọi anh như vậy rồi.
Khi ấy, anh mê luyến Tống Dư như điên.
Trốn ở trong chăn, cầm ảnh chụp Tống Dư để thủ da^ʍ.
Trong đầu óc chỉ toàn là gương mặt Tống Dư, anh vụng về tạo ra các cuộc chạm mặt ngẫu nhiên với Tống Dư, rồi lại bị một cái liếc mắt của Tống Dư nhìn thấu sự sứt sẹo.
Anh lái xe làm bộ đi ngang qua Tống gia, đợi ở cổng lớn Tống gia một hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm gõ cửa đi vào.
Hôm ấy chỉ có Tống Dư ở nhà một mình, Lâm Thính Kha không ở.
Tống Dư tủm tỉm cười: "Tần thiếu sao lại có dịp rảnh qua đây vậy."
Trong tay Tần Tử Kỳ toàn là mồ hôi, anh hoang mang rối loạn giải thích: "Tôi... Gần đây có dự án cần phải nói chuyện với bác Tống, hôm nay vừa vặn đi ngang qua cho nên..."
Tống Dư nghiêng đầu nhìn anh: "Thì ra là tìm cha em à, cha em không có ở nhà đâu."
Tần Tử Kỳ lại lúng túng, tim đập thình thịch, như thể muốn nứt ra khỏi l*иg ngực.
Tống Dư lại gần thổi một hơi bên tai anh: "Cha em không ở nhà, tìm em được không?"
Đầu óc Tần Tử Kỳ trống rỗng, "phanh" một tiếng, anh dường như nghe được âm thanh trái tim mình phát nổ.
Anh nghĩ, anh xong đời rồi.
"Đi lên phòng em nhé?" Tống Dư cười đến là quyến rũ.
Anh gật đầu cứng đờ, cả linh hồn đều bị Tống Dư mê hoặc.
Tống Dư kéo anh lên trên tầng, đóng cửa lại.
Anh luống cuống tay chân ngồi trên giường Tống Dư, miệng khô lưỡi khô, máu nóng sôi trào, tựa như rối gỗ bị Tống Dư chi phối.
Tống Dư ôm anh nằm nghiêng trên giường, hai người cách nhau rất gần, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy từng hoa văn trên đôi con ngươi trong vắt của Tống Dư, chúng vừa đẹp đẽ lại vừa dâʍ đãиɠ.
Tống Dư khẽ cười, ngón tay trắng nõn ma sát trên môi Tần Tử Kỳ: "Cục cưng thẹn thùng hửm?"
Đây là lần đầu tiên Tống Dư gọi anh là cục cưng.
Anh ngơ ngẩn, chưa bao giờ có ai gọi anh là cục cưng, ngay cả cha mẹ yêu thương anh nhất cũng không gọi anh như vậy.
"Tống Dư, tôi... tôi muốn uống nước." Anh vấp váp nói.
Tống Dư xuống giường uống một hớp vang đỏ, ngậm ngụm rượu này ở trong miệng, rồi qua đây đút cho anh.
Anh lại không thích hợp mà ho khan lên, sặc tới chật vật.
Tống Dư cười lớn: "Cục cưng làm sao vậy?"
Anh thở hổn hển vài hơi, mới ngưng lại được.
Tống Dư thánh khiết tựa như thiên sứ, nhưng lời nói ra lại dâʍ đãиɠ không chịu được, hắn ngây thơ hôn môi Tần Tử Kỳ, hỏi: "Bảo bối à, có muốn làʍ t̠ìиɦ không?"
Tần Tử Kỳ gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.
Tống Dư thò tay vào trong quần anh, nắm lấy căn dươиɠ ѵậŧ tràn đầy sức nặng, cười tủm tỉm: "Dươиɠ ѵậŧ của cục cưng thật là lớn, còn rất đẹp mắt."
Chờ đến khi anh cắm dươиɠ ѵậŧ mình vào thân thể Tống Dư, anh mới cảm thấy bản thân sắp điên thật rồi.
Anh sao lại thích Tống Dư đến như vậy.
Anh có vô số kinh nghiệm chuyện tình ái, cũng đã làʍ t̠ìиɦ với rất nhiều người, nhưng chưa một ai có thể mang lại cảm giác như lúc làm với Tống Dư.
Anh chỉ cảm thấy, dù cho Tống Dư muốn mạng của anh, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Hai người làm được một nửa, Lâm Thính Kha và cha Tống đã trở về.
Cha Tống gọi một tiếng: "Dư Nhi, con có ở nhà không?"
Tống Dư kìm nén tiếng khóc nức nở, nắm chặt ga giường đáp lời: "Con, con có, Tử Kỳ đang ở đây, ở trong phòng con."
Cha Tống lắc đầu: "Thế con phải chiêu đãi Tử Kỳ cho tốt đấy, đừng có lúc nào cũng trêu ghẹo người ta."
Tống Dư bị Tần Tử Kỳ cᏂị©Ꮒ cho ra đầy mồ hôi, hắn nói với người dưới tầng: "Con biết rồi, cha bảo Tiểu Kha lên đây đi."
Cha Tống đương nhiên biết Tần Tử Kỳ và Tống Dư đang làm cái gì ở trên tầng, ông nói với Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, cháu đi lên nhìn nó cái, đừng để cho nó chơi quá độ."
Lâm Thính Kha đặt chiếc cặp đi làm trong tay xuống, gật đầu: "Vâng."
Y đi lên trên tầng, thuần thục mở cửa. Cửa phòng Tống Dư dùng khoá vân tay, mà chỉ có vân tay của y và Tống Dư mới có thể mở được.
Y bước vào, đập vào trong mắt là cảnh Tần Tử Kỳ đè trên người Tống Dư, căn dươиɠ ѵậŧ thô to dưới thân thì đang hì hục thúc vào huyệt mềm của Tống Dư.
Y có gặp qua Tần Tử Kỳ vài lần, nhưng chỉ cho rằng Tần Tử Kỳ cùng lắm là một người khá thân cận với Tống Dư mà thôi.
Tống Dư chơi rất điên, lên giường với vô số người, nhưng hắn chưa từng đưa ai vào trong phòng mình.
Ở trên chiếc giường này làʍ t̠ìиɦ từ trước đến nay, chỉ có Tống Dư và y.
Y không khỏi nhìn Tần Tử Kỳ nhiều thêm vài lần, người đàn ông này đúng là rất đẹp.
Đối với Lâm Thính Kha đột nhiên xuất hiện, Tần Tử Kỳ có hơi sửng sốt.
Tống Dư ôm anh hôn: "Cục cưng không cần phải xấu hổ, đây là Tiểu Kha, không sao đâu."
Tần Tử Kỳ biết các công tử nhà giàu thường có một người hầu bên cạnh, vừa làm được bạn giường, lại vừa có thể lo liệu chuyện trong nhà. Trước đây cha anh cũng tìm cho anh một bạn giường như vậy, nhưng anh lại đuổi người đi.
Anh liếʍ cổ Tống Dư, điên cuồng thúc vào, nhìn Tống Dư chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©.
Lâm Thính Kha ôm đầu hắn vào trong lòng, mềm mại hôn môi hắn, mãi cho đến khi Tần Tử Kỳ bắn ra.
Cao trào xong, Tần Tử Kỳ vẫn chưa rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi nộn bức của Tống Dư, mà cúi đầu hôn lên xương quai xanh của hắn.
Tống Dư hơi tránh khỏi cái ôm của Lâm Thính Kha, đi ôm lấy Tần Tử Kỳ: "Sướиɠ không bảo bối?"
Tần Tử Kỳ cười cười, thế nhưng lại có chút ngượng ngùng.
Tống Dư đi hôn anh, liếʍ đầu lưỡi anh, trao nụ hôn ướŧ áŧ.
Hắn nằm trong lòng Tần Tử Kỳ, nói: "Cục cưng đi ra ngoài hẹn hò với em vào ngày mai được không? Em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh."
Tần Tử Kỳ hôn cái trán hắn: "A Dư, tôi thích em."
Tống Dư nở nụ cười: "Em cũng thích anh, chúng ta yêu đương được không?"
"Được."
Thời điểm Tần Tử Kỳ đi về, Lâm Thính Kha đưa anh xuống dưới tầng.
Sau khi trở lại, y giúp Tống Dư tắm rửa sạch sẽ, rồi ôm Tống Dư nằm trong chăn, từng chút vuốt ve đầu tóc của Tống Dư.
"Thiếu gia, ngài thật sự muốn ở bên nhau với Tần thiếu sao?"
"Đúng vậy, tớ thích anh ấy lắm."
Y muốn hỏi Tống Dư thêm một câu, còn tôi thì sao?
Nhưng y nên lấy lập trường nào để hỏi, lấy thân phận gì mà hỏi?
Y cùng lắm chỉ là một người hầu phục vụ cho Tống Dư mà thôi.