"Thì ra là bác sĩ Mộ Dung."
Người đến là Mộ Dung Tuệ, cô ấy là bác sĩ làm việc ở bệnh viện trung ương thành phố S.
Đường Hạo Nhiên từng chữa bệnh cho cô ấy.
Đường Hạo Nhiên định tìm cô ấy nói lời tạm biệt trước khi đi thi đấu quyền anh ngầm.
Cô ấy mặc chiếc váy liền thân màu xanh da trời, đầu đội chiếc mũ che nắng, che đi gần hết khuôn mặt, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, thỉnh thoảng có cơn gió khẽ thổi làm đuôi tóc đung đưa.
Mộ Dung Tuệ vén mấy sợi tóc mai ra sau, cười nói: "Tôi và mấy bác sĩ trong bệnh viện được giáo sư Thẩm Dũng mời đến dạy học cho các học sinh học viện Y học! À, bạn của anh sao lại chảy máu thế? Không sao chứ?"
Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Tuệ nhìn thấy vết máu bị lá đa cắt trên mặt Quách Thịnh Minh, quan tâm hỏi han.
Bản thân cô ấy là bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân bị thương, bệnh nghề nghiệp tái phát, cô ấy muốn tiến lên xem cho Quách Thịnh Minh.
Quách Thịnh Minh nhanh chóng nói: "Không có việc gì! Đường tông…Đường thiếu! Tôi đi trước đây."
“Nhớ những gì tôi đã nói.” Đường Hạo Nhiên gật đầu, Quách Thịnh Minh rời đi với tâm trạng lo lắng.
"Bạn của anh thật kỳ lạ. Mà này, không phải tên của anh là Đường Hạo Nhiên sao? Sao cậu lại gọi là Đường Tông?" Mộ Dung Tuệ thắc mắc, lúc nãy Quách Thịnh Minh lỡ lời, suýt nữa gọi thành Đường tông sư, còn may chưa nói hết, thì lại bị Mộ Dung Tuệ hiểu nhầm.
Đường Hạo Nhiên cười ha ha bỏ qua chủ đề này.
"Đúng rồi! Tại sao anh lại ở đây?" Mộ Dung Tuệ hỏi.
Đường Hạo Nhiên vừa muốn trả lời, thì có một tiếng gọi với tiếng cười sảng khoái vang lên: "Bác sĩ Mộ Dung! Thì ra cô ở đây…Làm tôi tìm mệt quá."
Đường Hạo Nhiên theo tiếng nói nhìn qua, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đeo kính đen mặc áo sơmi quần tây đang vẫy tay với Mộ Dung Tuệ.
Quan trọng nhất là người đàn ông kia đang cầm một bó hoa hồng đỏ.
Mộ Dung Tuệ nhìn thấy người đi tới, hơi nhíu mày.
"Bác Sĩ Mộ Dung! Lúc nãy tôi có nghe bài giảng của cô, nó rất có ích với tôi! Mặc dù tôi không xuất thân Y học cổ truyền chính quy nhưng tôi vẫn có thể từ trong bài giảng của cô học được rất nhiều điều mới mẻ." Người đàn ông cầm bó hoa tươi, chậm rãi nói.
Mộ Dung Tuệ khẽ cười nói: "Trần sư phụ quá khen! Tôi chỉ giảng lại bài học của những người đi trước và thêm vào một chút kinh nghiệm của mình mà thôi, không có gì nhiều cả."
Cô lén lút nhìn Đường Hạo Nhiên, y thuật của cô ấy đã xem như rất tốt nhưng mà ở trước mặt Đường Hạo Nhiên người có năng lực sử dụng thập tam châm Quỷ Môn thì tính cái gì?
Nụ cười của Trần sư phụ hơi cứng lại, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình thường lại, cầm bó hoa hồng trong tay đưa cho Mộ Dung Tuệ, nói: "Đã sớm nghe đến y thuật xuất sắc của bác sĩ Mộ Dung, không biết tôi có vinh hạnh được mời bác sĩ Mộ Dung ăn một bữa cơm để trao đổi một chút về y thuật hay không."
Làm sao Mộ Dung không biết ý định của Trần sư phụ chứ, cô ấy từ trên đường chuồn ra đây cũng là bởi vì không muốn bị mấy người đàn ông muốn "trao đổi y thuật" tới quấy rầy mình.
Trần sư phụ này tương đối khác biệt với mấy người đàn ông kia, anh là phó giáo sư trẻ tuổi của Đại học Y, nghe nói cha anh là một trong những người lãnh đạo của Đại học thành phố S.
Nếu như là trước kia, với tính tình dịu dàng của Mộ Dung Tuệ thì cô ấy sẽ uyển chuyện nhẹ nhàng mà từ chối.
Nhưng bây giờ Đường Hạo Nhiên đang đứng bên cạnh nên cô ấy thẳng thắng đẩy bó hoa trở lại, nói:
- Trần sư phụ! Tôi còn phải chữa bệnh cứu người nên không rảnh.
- Nếu anh muốn trao đổi y thuật thì có thể đi tìm giáo sư Thẩm Dũng, trình độ của ông ấy về Y học cổ truyền cao hơn tôi rất nhiều.
Trần sư phụ nghe mấy lời này, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn.
Cô gái này thật là khó khăn, nếu mình muốn trao đổi y thuật thì có lắm người ra đấy mà trao đổi, cần gì tới tìm cô ấy.
Cô gái nào mà chẳng như vậy, miệng thì nói không cần, giả vờ rụt rè yếu đuối, chỉ cần mình kiên trì một tí thì sẽ tự động chui vào tay ngay thôi.
"Vậy thì khi nào bác sĩ Mộ Dung có rảnh? Cô có vội thì cũng sẽ có thời gian rảnh chứ nhỉ, đến lúc đó tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô." Trần sư phụ cố gắng tươi cười hiền lành hết sức có thể.
Dựa vào chiêu này, anh ta đã tán được rất nhiều nữ sinh viên trong trường học, Mộ Dung Tuệ cũng sẽ không thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh.
"Này, anh không nghe thấy người khác đã từ chối mình rồi hay sao?! Còn ở đây làm cái gì?" Trong lúc Mộ Dung Tuệ đang nhăn chặt mày suy nghĩ làm thế nào để đối phó thì đã có người thay cô ấy mở miệng trước.
Trần sư phụ nghe thấy mấy lời này cảm thấy rất khó chịu.