Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 148: Thì ra là bác sĩ Mộ Dung

Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt Đường Hạo Nhiên khiến Quách Thịnh Minh nổi điên, trong lòng một bụng tức, không kìm được vết thương, nôn ra một ngụm máu.

Cho dù nắm đấm vừa nãy của Đường Hạo Nhiên không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng đến sáu, bảy phần lực, chỉ có số ít cao thủ nội kình cảnh giới Đại Thanh mới đỡ được.

Nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Quách Thịnh Minh, Đường Hạo Nhiên chế nhạo, bước lại gần, nói: "Haha! Đây là cách báo ơn của Quách Thịnh Minh anh à?"

Trên khóe miệng Quách Thịnh Minh còn vương vệt máu, anh ta hét lên như một kẻ điên: "Không thể nào! Chỉ bằng cậu…Một nội kình trung kỳ sao có thể đánh bại tôi được?"

“Nội kình trung kỳ?” Đường Hạo Nhiên chế nhạo: “Ai nói với ông… Tôi là nội kình trung kỳ!"

Anh vươn tay ra, bắt lấy một chiếc lá đa đang rơi, rót chân khí vào, chiếc lá đa bỗng chốc dựng lên thẳng tắp.

Vυ't!

Đường Hạo Nhiên phi lá đa đi, chiếc lá cây đa mềm mại lại như con dao cắt vào không khí, nó lướt qua má Quách Thịnh Minh nhanh như cắt!

Trên mặt Quách Thịnh Minh xuất hiện một vết xước, máu tươi từ đó chảy xuống!

“Hái hoa phi lá, đều có thể gây ra thương tích!” Quách Thịnh Minh lẩm bẩm nói, trên mặt như thể không thấy đau đớn, thân thể run rẩy, nói: “Đây chẳng phải là chiêu thức của tông sư cảnh giới Chân Khí sao? Sao cậu lại biết? "

“Uổng cho người ta gọi anh là Phong Lôi Bát cực, bây giờ vẫn chưa hiểu sao?” Đường Hạo Nhiên giận dữ nói.

"Tông sư! Cậu là tông sư cảnh giới Chân Khí!" Quách Thịnh Minh kinh ngạc sợ hãi, hoảng hốt hét lên.

“Nói đi, anh muốn chết như thế nào!” Đường Hạo Nhiên đứng ở trước mặt Quách Thịnh Minh, trong tay lại cầm một chiếc lá đa.

Chiếc lá được rót chân khí vào, phát ra âm thanh leng keng như kim loại.

Quách Thịnh Minh cảm thấy sợ hãi, lúc này anh ta đang bị thương nặng, kể cả khi anh ta không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của tông sư cảnh giới Chân Khí, anh ta không ngờ rằng Đường Hạo Nhiên lại là tông sư cảnh giới Chân Khí.

Nhưng anh ta biết rằng nếu anh ta không làm cái gì đó cứu vãn tình thế, thì anh ta sẽ chết ngay lập tức!

Phịch!

"Vừa rồi là Quách Thịnh Minh có mắt không tròng, xin tông sư rộng lượng không trách tiểu nhân! Xin ngài tha cho tôi lần này!" Trong lúc sinh tử, Quách Thịnh Minh đâu có thời gian quan tâm đến cái danh Bát Cực Phong Lôi.

“Tại sao tôi phải tha cho anh?” Đường Hạo Nhiên hỏi ngược lại.

Quách Thịnh Minh không chút do dự nói: "Chỉ cần tông sư tha cho tôi! Từ hôm nay trở đi, cái mạng này của tôi chính là của tông sư."

"Tôi làm sao tin anh được? Anh từng hứa với tôi điều kiện tương tự nhưng anh lại quay người thì muốn gϊếŧ tôi luôn mà?" Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nói.

Quách Thịnh Minh biết bản thân đã phạm sai lầm! Nếu biết Đường Hạo Nhiên là cao thủ tông sư cảnh giới Chân Khí thì cho anh ta một vạn cái lá gan cũng không dám ra tay với Đường Hạo Nhiên.

Lúc này anh ta không nghĩ ra điều kiện gì có thể khiến Đường Hạo Nhiên tha cho anh ta, trong lòng lo lắng như kiến trên chảo nóng, mồ hôi ướt đẫm quần áo.

Nhìn gương mặt sắp hết kiên nhẫn của Đường Hạo Nhiên, chiếc lá trong tay anh có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, Quách Thịnh Minh vội nói: "Tông sư, tôi là môn chủ của Bát Cực Quyền, chỉ cần ngài tha thứ cho tôi thì toàn bộ Bát Cực Quyền sau này đều sẽ nghe theo lời của tông sư!"

Đường Hạo Nhiên nói: "Với một chút sức mạnh tu luyện của ông, cũng dám tự xưng mình là môn chủ Bát Cực Quyền!"

Bát Cực Quyền là một trong những loại quyền lâu đời của nước Việt Nam, từ khi được phát minh cho đến nay, đệ tử tu luyện chắc chắn có không ít, với trình độ tu luyện của Quách Thịnh Minh thì làm sao có thể quản lý môn phái to lớn như thế.

Quách Thịnh Minh giải thích: "Tông sư chắc không biết, Bát Cực Quyền do tôi quản lý chỉ là một nhánh nhỏ của Bát Cực Quyền, số người không nhiều, chỉ có mấy chục người thôi… Trong đó có gần mười là là cao thủ nội kình."

“Ra là vậy.” Đường Hạo Nhiên suy nghĩ, một lát sau mới nhìn chằm chằm Quách Thịnh Minh, nói: “Nếu có lần sau, anh sẽ không có cơ hội nói chuyện với tôi nữa!

Quách Thịnh Minh nghe thấy vậy, mặt mày vui mừng, vội vàng quỳ lạy cảm ơn, không hề cảm thấy xấu hổ.

“Tôi sắp tới có việc phải ra ngoài, anh thay tôi bảo vệ chú Diệp cho tốt.” Đường Hạo Nhiên nói.

Thấy Quách Thịnh Minh có điều thắc mắc, Đường Hạo Nhiên giải thích: "Là Diệp Quang Nhật của tập đoàn Quang Nhật! Nếu tôi quay về mà biết chú tôi xảy ra chuyện gì thì…."

Thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ sắp được đưa ra thị trường, lúc đó chắc chắn sẽ có người giở trò với Diệp Quang Nhật! Đường Hạo Nhiên không thể suốt ngày bảo vệ bên cạnh Diệp Quang Nhật nên đã giao việc này cho Quách Thịnh Minh.

Nghe vậy, Quách Thịnh Minh không dám do dự, đồng ý ngay lập tức.

"Này! Đường Hạo Nhiên, sao anh lại ở đây?" Lúc Đường Hạo Nhiên và Quách Thịnh Minh đang nói chuyện, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau hai người họ. Giọng nói lanh lảnh làm người nghe sảng khoái.

Đường Hạo Nhiên quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy người đang tới, nói: "Thì ra là bác sĩ Mộ Dung."