Mấy cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô ta thôi thì cô ta đã nhận ra mọi chuyện không phát triển theo hướng mà cô đã tưởng tượng.
Cứ như thực đơn đã bị cố định trong tay Đường Hạo Nhiên vậy, dù cố gắng thế nào cũng không kéo được thực đơn ra.
Điều khiến cô ta xấu hổ hơn nữa chính là cánh tay Đường Hạo Nhiên không hề di chuyển dao động một chút nào.
Ngược lại, anh ta còn nhìn cô một cách khôi hài, ánh mắt đó tựa như một người lớn đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
“Chết tiệt! Sao chân khí của tên này có thể mạnh như vậy chứ!” Trong lòng Tần Lệ rống lên một tiếng.
Nếu biết Đường Hạo Nhiên là một cao thủ tông sư cảnh giới Chân Khí thì cô ta sẽ không có suy nghĩ như vậy.
Mặc dù Tần Lệ có vũ lực tốt nhưng cô ta vẫn chưa phải là cao thủ nội kình, làm sao có thể đánh bại được Đường Hạo Nhiên chứ.
“Ha ha! Xem ra Tần đại thiếu rất thích chiếc thực đơn này nhỉ. Nếu đã vậy thì tôi sẽ thưởng cho cô nhé.” Đường Hạo Nhiên chế nhạo nói.
Vừa nói, Đường Hạo Nhiên vừa thả lòng bàn tay ra.
Tần Lệ thầm nghĩ không tốt, chỉ tiếc là vừa nãy dùng sức quá nhiều nên không thể rút tay lại được.
Hơn nữa, Đường Hạo Nhiên còn dùng một chút kỹ xảo, vừa buông tay ra Tần Lệ đã lui về phía sau mấy bước liên tục, sau đó lảo đảo rồi ngã oạch xuống đất ngay lập tức.
Trán cô vô ý va vào góc bàn, xuất hiện một vết bầm nhỏ, dáng vẻ lúc này của cô trông vô cùng nhếch nhác.
Màn cãi vã của bọn họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Khi Tần Lệ ngã xuống thì những người ngồi gần đó đã âm thầm thầm nuốt nước bọt mà nhìn Đường Hạo Nhiên đầy thương cảm, không biết thằng nhóc này bị lừa đá vào đầu hay sao, ngay cả Tần đại thiếu cũng dám đυ.ng tới.
Đường Hạo Nhiên nhìn cũng không thèm nhìn Tần Lệ, đối mặt với khuôn mặt khó tin của Ninh Đình Trung nói: “Cũng may vừa rồi tôi đã ghi nhớ thực đơn, nếu không thì bây giờ thực sự không thể gọi đồ ăn rồi. Ngồi đi, chúng ta cũng không thể đến Mãn Giang Lâu ngồi lãng phí như vậy.”
Ninh Đình Trung than thở trong lòng, bây giờ Đường thiếu có đủ can đảm để ăn sao. Nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ thảm thương vừa rồi của Tần Lệ, Ninh Đình Trung lại cảm thấy rất sảng khoái.
“Thôi kệ đi! Chết thì chết!” Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Đình Trung liền ngồi xuống.
“Tần thiếu! Tần thiếu! Cô không sao chứ?” Lúc này Lâm Anh Tài đã phát huy hết trách nhiệm mà một tên quèn cần phải có, vẻ mặt lo lặng vội vã đi tới chỗ Tần Lệ đưa tay ra đỡ.
Ai có thể ngờ rằng Tần Lệ lại tát ngay vào mặt Lâm Anh Tài một cái. Cô ta đang lo mình không có chỗ để trút giận, vậy mà tên Lâm Anh Tài này còn dám thò mặt lại gần đây.
Trên mặt Lâm Anh Tài hiện lên một dấu tay đỏ ửng nhưng anh lại không dám nói điều một lời bất mãn nào! Thay vào đó, anh tiếp tục mặt dày mà quan tâm đến Tần Lệ.
Tần Lệ chật vật đứng dậy, vẻ mặt hung hăng dùng tay chỉ vào mặt Đường Hạo Nhiên và Ninh Đình Trung nói: “Mẹ kiếp! Nếu hôm nay tao không gϊếŧ hai tụi mày, tao sẽ không mang họ Tần nữa.”
Đường Hạo Nhiên liếc cô ta một cái, nói: “Vậy e là cô phải đổi họ của mình rồi !”
Tần Lệ nghiến răng căm hận nhưng cô vẫn bình tĩnh không ra tay ngay.
Cuộc chạm trán ngắn ngủi vừa rồi với Đường Hạo Nhiên khiến cô ta hiểu được đối phương không tầm thường như vẻ bề ngoài! Ít ra thì loại lực lượng đó cũng không phải người bình thường có thể có được.
Cô ta đột nhiên cười khẩy nói:
- Hừ! Tụi bây vẫn chưa đáng để tao tự mình tay ta ra tay.
- Tụi bây có biết hôm nay người mà chúng tao cùng ăn ở Mãn Giang Lâu này là ai không?
- Trần Phong là ông lớn của thành phố S tụi bây đó! Chẳng phải tụi bây kiêu căng lắm sao? Đợi đến lúc Trần Phong tới, tao xem tụi bây có thể ngồi yên được không!”
“Trần Phong sao?” Đường Hạo Nhiên lẩm bẩm, nói: “Vậy cứ để ông ta tới đi.”
Ngay khi lời nói của Đường Hạo Nhiên vừa phát ra, cả tầng ba của Mãn Giang Lâu đã nổi lên cơn sóng bàn tán:
- Má! Tên nhóc này điên rồi sao? Còn muốn chơi luôn cả ông lớn Trần sao! Có phải là mới từ bệnh viện tâm thần ra không vậy?
- Dám một mình xúc phạm đến ba người Trần Phong! Tần Lệ và cả Âu Dương Phi Phượng, chắc tên nhóc này chán sống rồi!
- Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng ít người biết được độ cao của trời nhỉ, thật sự cho là Trần Phong dễ nói chuyện lắm sao?”
- Nhưng tên nhóc này cũng có chút dũng khí đấy chứ.
- Đáng tiếc là chuyện này chỉ dựa vào can đảm thôi thì có ích lợi gì.
- Tần đại thiếu nhà người ta chỉ cần tuỳ tiện động động ngón tay thôi cũng có thể khiến anh ta chết lên chết xuống rồi!
Hầu như không ai nghĩ rằng Đường Hạo Nhiên có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Tần Lệ nghe thấy mấy lời đó, vẻ giễu cợt trên mặt càng rõ ràng hơn nhiều… Nhìn Đường Hạo Nhiên cứ như nhìn người chết.