Tần Lệ đã đặt trước một chỗ ở tầng bốn nhưng khi cô và Lâm Anh Tài dẫn Âu Dương Phi Phượng lên đến tầng ba thì nhìn thấy Ninh Đình Trung đang tuyệt vọng và Đường Hạo Nhiên đang ung dung.
Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc…. Vì vậy, cô ta dẫn hai người họ đến bàn của Đường Hạo Nhiên và Ninh Đình Trung, nói với giọng điệu từ trên cao nhìn xuống: “Tôi muốn bàn này! hai người có thể đi rồi."
Vốn dĩ Ninh Đình Trung nhìn thấy nữ thần trong lòng đang đi về phía mình thì cảm thấy rất kích động… Nhưng lúc này, lại nghe được lời này của Tần Lệ, khuôn mặt mập mạp lập tức biến thành màu gan lợn.
Phải chịu đựng loại sỉ nhục này trước mặt người con gái mà mình ngưỡng mộ, anh ta không nén được cơn tức, thẳng thừng hét to lên: "Dựa vào cái gì chứ? Chúng tôi đã đặt bàn này rồi, dựa vào cái gì mà cô nói một câu là phải cho cô chứ?"
“Dựa vào cái gì à?” Tần Lệ dường như đã nghe được chuyện cười lớn, còn cố ý muốn thể hiện thực lực trước mặt Âu Dương Phi Phượng, không khỏi cười rô lên nói: “Thì là dựa vào ba từ [Tiểu Tần gia!] của tao đấy”
Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Ninh Đình Trung với tư thế áp chế, nói: “Biết điều thì mau cút khỏi đây ngay! Những thứ mà nhà họ Tần tao thích, một tên mập như mày cũng dám giành sao ?”
Cô ta đang chơi chữ trong lời nói của mình, vẻ mặt của Ninh Đình Trung hơi hơi trầm xuống.
“Tiểu…Tiểu thư Âu Dương! Cô?” Ninh Đình Trung đành phải nhìn Âu Dương Phi Phượng cầu cứu.
Anh ta cho rằng mình đã gặp Âu Dương Phi Phượng mấy lần rồi, đối phương sẽ nói đỡ vài câu để không phải khiến bản thân mình rơi vào tình huống khó xử.
Không ngờ Âu Dương Phi Phượng mày lại thôi chứ không nói thêm mà chỉ hơi nhíu mày… Cô ta đã gặp Ninh Đình Trung một vài lần, cô cũng biết là tên mập này có chút ý đề với bản thân mình nhưng vậy thì sao chứ?!
Trên thế giới này có cả biển người thích Âu Dương Phi Phượng, chẳng lẽ bắt cô ta đi đáp ứng lại từng người một sao?!
Hơn nữa gia cảnh của tên mập này cũng không mạc lại bình thường nữa, làm sao có thể lọt vào mắt của tiểu thư nhà Âu Dương chứ?!
Thấy Âu Dương Phi Phượng không nói lời nào, thân thể mập mạp của Ninh Đình Trung cũng run lên mấy cái, vất vả mới có thể lấy ra được dũng khí nhưng lúc này như bị một trận hồng thuỷ ập tới, một đi không trở lại, cái đầu anh cũng cúi gầm xuống, cắn chặt môi.
"Tên mập này, còn không mau cút đi! Không thấy Tần thiếu và tiểu thư Âu Dương đang đợi sao?" Lâm Anh Tài không nhịn được, nhân cơ hội này mà chế nhạo Ninh Đình Trung.
Tần Lệ hai tay ôm ngực lạnh lùng chờ đợi, như thể một người thắng đang nhìn kẻ thua. Nếu tên mập này xuất thân từ nhà họ Diệp, nhà họ Lý... thì còn sợ tí.
Nhưng đáng tiếc là anh ta chỉ xuất thân từ gia đình hạng ba như nhà họ Ninh, căn bản là không lọt vào tầm mắt của cô.
Điều cô thích nhất là được hưởng thụ nhìn thấy người khác phải bị khuất phục dưới sự uy nghiêm của cô ta.
Bàn tay đang nắm chặt của Ninh Đình Trung từ từ buông lỏng ra, như thể là anh đã đánh mất thứ gì đó mà anh không bao giờ có thể tìm lại được…Nhưng vừa định thỏa hiệp, một giọng nói đột ngột vang lên:
"Trung mập! Anh nghĩ ở Mãn Giang Lâu này có đặc sản gì không? Nghe nói đầu bếp của bọn họ đều xuất thân từ trong các đầu bếp hoàng gia, tay nghề nhất định rất tốt."
Ninh Đình Trung quay đầu lại nhìn Đường Hạo Nhiên, tự hỏi tại sao Đường Hạo Nhiên lại nói những lời này vào lúc này.
"Này nhóc, mày không nghe thấy Tần thiếu nói gì sao? Đây là chỗ mà Tần thiếu muốn, mau cút đi! Còn gọi món cái gì nữa chứ?" Lâm Anh Tài lên tiếng.
Đường Hạo Nhiên liếc nhìn Lâm Anh Tài một cái rồi nói: "Tôi không nghe thấy có ai đang nói gì cả, tôi chỉ nghe thấy có mấy tiếng chó sủa bậy ở đây mà thôi!"
“Tiểu tử! Mày vừa nói gì đấy!” Lâm Anh Tài sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt xụ xuống nói.
“Không lẽ tôi nói chưa rõ sao?” Đường Hạo Nhiên nói khẽ.
Sau đó anh ta cầm thực đơn và bắt đầu nghiên cứu, thỉnh thoảng lại cau mày như là đang phiền não vì không biết nên chọn món gì.
Lâm Anh Tài còn muốn xả giận nhưng đã bị Tần Lệ đưa tay ra ngăn lại.
Tần Lệ đè một tay lên bàn, tay còn lại hung hăng giật lấy thực đơn trong tay Đường Hạo Nhiên, giọng điệu uy hϊếp: “Tao nói rồi, tao muốn chiếc bàn này! Biến khỏi đây trước khi tao tức giận.”
Đường Hạo Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Tần Lệ một cái, nói: "Tôi cũng cảnh cáo cô, trước khi tôi tức giận, cô cũng nên cút khỏi đây đi!"
“Thằng nhãi con, mày!” Tần Lệ từ nhỏ đã quen với thói tự cao tự đại, sau khi lớn lên cũng dựa vào uy danh của cha và thủ đoạn của mình để lập nên danh xưng “Tiểu Tần gia”.
Lúc này lại nghe thấy mấy lời này thì sao anh có thể nhịn được! Cánh tay dùng lực, nắm lấy thực đơn trong tay Đường Hạo Nhiên.
“Nếu mày đã muốn ăn thì tao sẽ xé đi thực đơn này, chiếm cả chỗ ngồi của mày xem mày ăn thế nào được. ”