Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 105

Ngay cả Lý Ngọc Lan cũng thở dài, không biết là nên cảm thán vì Đường Hạo Nhiên may mắn hay là do anh thiếu cốt khí, mỗi khi gặp tai nạn đều có người ra tay trợ giúp.

Đầu tiên là Thẩm Dũng, tiếp sau đó là Diệp Quang Nhật và bây giờ ngay cả ông nội của cô cũng đang giúp đỡ anh.

Nhưng tương lai của một người như vậy sẽ ra sao, quyền lực của người khác cuối cùng cũng vẫn thuộc về người khác, đến khi nào thì Đường Hạo Nhiên mới có thể tự dùng thực lực của chính bản thân mình đây.

Đường Hạo Nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn lão Bạch và những thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên khinh thường nói: “Các ông trong mắt tôi cùng con sâu con kiến có gì khác nhau chứ? Thậm chí đến tính mạng của bản thân mình còn không thể khống chế được, cho dù có quyền lực đến đâu thì cũng có ích lợi gì!”

Từ trong miệng của Diệp Quang Nhật, anh bắt đầu hiểu được luồng Chân Khí không tên của mình đại diện cho điều gì, cộng thêm với việc điều trị bệnh của Thẩm Như Ngọc gần đây, Chân Khí của anh càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Cho dù lão Bạch là một cao thủ nội kình nhưng anh cũng là cao thủ cảnh giới Chân Khí, đến râu cọp anh cũng dám vuốt! Đây mới là sự tự tin lớn nhất hiện nay của Đường Hạo Nhiên.

“Thật to gan!” Lão Bạch cười cả giận nói:

- Nhóc con! Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh như vậy, lúc khác có dám đánh cược với lão già này một trận không?

- Nếu tôi thua thì ngay tại trước mặt mọi người sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu, thế nào?

Những lời này vừa nói ra mọi người đều nhìn về phía Đường Hạo Nhiên, bằng ánh mắt mong chờ đặc biệt là là những người trước đây sỉ nhục y học cổ truyền khuôn mặt lại càng đầy vẻ giễu cợt.

Những người thân quen với lão Bạch xì xào:

- Lão Bạch vẫn luôn là cao thủ thực sự, thằng nhóc này cho dù có luyện mười mấy năm đi nữa cũng không thể là đối thủ của ông ta.

- Haha… Nếu cậu ta đồng ý thì cũng xem như là có vài phần cốt khí, chỉ là đến lúc đó có thể sẽ bị gãy vài cái xương thôi.

“Đường Hạo Nhiên! Đừng đồng ý! Ông ta chỉ là đang khích tướng cậu thôi.” Lý Quang Minh nói.

Đường Hạo Nhiên nhìn nụ cười trên mặt Lý Khắc Huy, anh không hề biết rằng đây mới là mục đích mà họ tìm đến anh ngày hôm nay.

Anh cười nhẹ nói: “Nếu lão Bạch đã có ý thì tôi đành đồng ý.”

“Được! Coi như cậu cũng có chút cốt khí đấy! Đến khi lão già này ra tay sẽ hạ thủ lưu tình với cậu.” Lão Bạch nói một cách tự mãn.

Đường Hạo Nhiên không ở lại nữa, theo Lý Quang Minh vẻ mặt đang bất mãn cùng nhau rời khỏi đại sảnh.

- Lão Bạch! Sau này sẽ phải cho thằng nhóc đó một bài học.

- Đúng vậy lão Bạch! Thằng nhóc đó dám ngang ngược như vậy! Cậu ta thực sự coi mình là Diệp Thanh Phi hay Tề Hưng thì cậu ta chỉ là một tên tiểu tốt vô danh vậy mà vẫn ra vẻ như mình là cậu chủ vậy.

Nghe được những lời nhận xét này lão Bạch mỉm cười nói: “Mọi người cứ yên tâm, việc đánh bại cậu ta đối với lão già này chỉ là một việc dễ dàng, mọi người chỉ cần đợi tin tốt là được.”

Ông ta chỉ còn cách cảnh giới Chân Khí một bước chân thôi, Đường Hạo Nhiên làm sao có thể là đối thủ của ông ta chứ! Khi mọi người nghe thấy điều này, tất cả đều bật cười.

Ngay cả Lý Khắc Huy cũng không để ý đến nữa, tảng đá đè nặng trong lòng như được buông xuống.

“Đường Hạo Nhiên, cậu quá hấp tấp rồi đấy.” Lý Quang Minh nhìn Đường Hạo Nhiên một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Nếu cậu cùng con trai tôi có mâu thuẫn, tôi vẫn có thể hòa giải, nhưng cậu thật sự không nên đối đầu với lão Bạch kia.

- Lão già đó, nếu con trai tôi không có ân huệ với ông ta thì căn bản ông ta cũng sẽ không để ý đến nhà họ Lý, nếu ông ta thực sự điên lên, đến con trai tôi cũng không dám ngăn cản.

Mặc dù Lý Quang Minh không biết thân phận của lão Bạch nhưng thường ngày hay nghe lời cằn nhằn của Lý Khắc Huy cũng không ít, đối với lão Bạch cũng khá là tôn trọng.

Đường Hạo Nhiên mỉm cười cũng không giải thích gì nhiều.

“Nghe Ngọc Lan nói cậu đang làm việc ở thư viện, công việc có vẻ không được suôn sẻ, cậu có cần tôi giúp gì không? "Lý Quang Minh đột nhiên hỏi.

Đường Hạo Nhiên lắc đầu nói: “Không cần đâu ông Lý.”

Lý Quang Minh nói:

- Vậy thì tốt rồi! Người trẻ tuổi tham vọng cao hơn năng lực cũng không phải là điều tốt.

- Trước mắt cậu cứ ở lại thư viện một thời gian, đến lúc đó tôi sẽ nói với Khắc Huy một câu, cũng không thể để ân nhân cứu mạng của mình canh giữ ở thư viện mãi được, đây đã là gì chứ?!

“Cảm ơn ông Lý!” Trong lòng Đường Hạo Nhiên có chút cảm động.

Lúc này Lý Quang Minh mỉm cười ái muội, nhìn bóng lưng mơ hồ trong đại sảnh, trầm giọng một chút mới nói: “Khách khí cái gì, chúng ta đều sắp trở thành người một nhà cả rồi.”

“Người một nhà?” Đường Hạo Nhiên cảm thấy khó hiểu hỏi lại.

Lý Quang Minh nói: “Tên nhóc nhà cậu cho tới bây giờ vẫn giả bộ không biết trước mặt tôi sao! Cháu gái tôi thường nhắc đến cậu trước mặt tôi, đến nỗi tai tôi gần như trở nên chai cả rồi.”

Nghĩ đến thái độ của Lý Ngọc Lan đối với mình, Đường Hạo Nhiên cười khổ