Cô không ngờ Lưu Minh lại không biết xấu hổ thế này, theo đuổi không được, thế vậy mà định thông qua quan hệ cha con điều động chức vụ của mình, hơn nữa còn dám nói một cách lộ liễu như thế.
Lưu Minh thấy thế, giọng nói trái lại càng thêm đắc ý, trên mặt lộ ra biểu cảm phấn khởi, nói:
- Bây giờ thì tôi lợi hại rồi đúng không.
- Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, sau này tất cả của tôi không phải chính là của cô sao.
-
- Đợi đến khi tôi trở thành viện trưởng của bệnh viện trung ương thì cô chính là vợ của viện trưởng, so với việc làm bác sĩ vô dụng này thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
“Ha ha…. Lần này một khi tin tức tôi chữa khỏi bệnh cho cậu lớn họ Trần được truyền ra! Rất nhanh thôi sẽ có rất nhiều người đến cầu xin tôi chữa bệnh, đến lúc đó cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô cả.” Lưu Minh nói tiếp.
Mộ Dung Tuệ tức giận nói: “Lưu Minh! Trần Nhật Minh là do Đường Hạo Nhiên chữa khỏi, không liên quan gì đến anh cả!”
Lưu Minh mặt mày hớn hở, đắc ý nói:
- Lời nói này của cô nói ra thì có ai tin chứ?
- Tên họ Đường kia là ai, một bác sĩ rác rưởi không biết chạy từ đâu ra, còn tôi thì sao, một bác sĩ du học từ nước ngoài trở về, cha của tôi còn là viện trưởng của bệnh viện trung ương nữa
- Cô cảm thấy những truyền thông ngoài kia sẽ tin tôi hay là tin thằng nhãi ranh họ Đường kia.
- Với dáng vẻ kia của anh ta, cũng xứng tranh giành với tôi!
“Thế sao?” Đang vào lúc Lưu Minh cực kỳ đắc ý, thì một giọng nói mang theo sự lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa phòng làm việc.
Lưu Minh và Mộ Dung cùng lúc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Đường Hạo Nhiên đang chậm rãi đi vào. Chỉ thấy khoé miệng của người đến sau treo một nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Lưu Minh.
Lúc này, hai con mắt của Lưu Minh để lừng, trên người có mùi rượu cực kỳ nồng, xem ra buổi trưa lúc ăn cơm với mấy người lãnh đạo của đài truyền hình đã uống không ít.
Lúc này mới mượn hơi rượu đến là lối giữ trẻ trước mặt Mộ Dung Tuệ.
Anh ta nhìn Đường Hạo Nhiên, cười lạnh nói: “ AY dô, đây không phải là người bác sĩ vô dụng kia sao? Anh đến đây làm gì, còn không mau cút ra ngoài! Không nhìn thấy tôi và bác sĩ Mộ Dung đang bàn bạc công việc, bàn luận y thuật sao?”
Sau khi Đường Hạo Nhiên chữa khỏi cho Trần Nhật Minh, Lưu Minh mượn cơ hội ra sức lộ mặt trước công chúng, giống như trở thành nhân vật bác sĩ ngôi sao nổi tiếng vậy.
Lòng tự tin của anh ta thì đã phồng đến cực hạn. Thấy Đường Hạo Nhiên đi vào, chẳng những không sợ hãi mà còn mắng đuổi anh.
“Bàn bạc công việc, bàn luận y thuật?” Đường Hạo Nhiên cười nhạo nói: “Nhưng vừa nãy tôi ở ngoài nghe thấy hình như không phải như thế này.”
Vẻ mặt của Lưu Minh hơi thay đổi, nói: “Tôi với bác sĩ Mộ Dung bàn luận y thuật như thế nào là chuyện của hai người bọn tôi liên quan gì đến một người ngoài như anh. Nếu anh còn không đi ra ngoài, có tin tôi gọi người đến đuổi anh đi không.”
Đường Hạo Nhiên lắc đầu, nói: “Không cần anh gọi người đến đuổi tôi đi, đợi tôi nói xong mấy câu, sẽ tự mình đi ra.”
“Ha ha! Anh nói đi.” Lưu Minh nói.
Đường Hạo Nhiên dùng tay chỉ vào Lưu Minh, lạnh giọng nói: “Anh có bệnh!”
Lưu Minh ngẩn ra, nghẹn ngào nói: “Anh mới có bệnh đấy!”
Đường Hạo Nhiên lại nghiêm túc nói tiếp: “Anh thật sự có bệnh. Trong sự hồng hào của vẻ mặt anh lộ ra sự xanh xao, bước chân mệt mỏi không có lực, vừa nhìn là biết trong cơ thể có khí tích tụ. Nếu không tiến hành chữa trị, thì rất nhanh sẽ phát triển thành căn bệnh không thể chữa, đến lúc đó cho dù là thần tiên cũng khó mà chữa được.”
Thấy Đường Hạo Nhiên nói nghiêm túc như thế, lại thêm chuyện Đường Hạo Nhiên để lộ ra y thuật vô cùng kỳ diệu khi chữa trị cho Trần Nhật Minh lúc trước, Lưu Minh không khỏi tin tưởng một ít. Nhưng vẫn cười lạnh nói: “Ăn nói bậy bạ. Tôi có làm kiểm tra sức khoẻ định kỳ, kết quả kiểm tra sức khoẻ đều không có vấn đề gì. Anh không cần phải hù doạ tôi.”
Đường Hạo Nhiên lại thở dài, nói: “Có lẽ anh cũng biết có một số bệnh máy móc không thể kiểm tra ra được.”
Anh mắt của Lưu Minh loé lên, máy móc hiện đại tuy là tỉ mỉ chính xác, nhưng quả thực có một số bệnh không thể kiểm tra ra được.
“Điều anh nói là thật sao? Có chứng cứ gì không?” Giọng nói của Lưu Minh mang theo một chút run rẩy. Anh ta chỉ mới hơn ba mươi tuổi, còn chưa hưởng thủ hết những điều tốt đẹp của cuộc sống này, cũng không muốn chết một cách khó hiểu như thế.
Đường Hạo Nhiên nói: “Anh dùng ngón tay ấn vào hai bên hông đi. Anh sẽ biết điều tôi nói có phải là thật không.”
Lưu Minh nhìn Đường Hạo Nhiên, cuối cùng cắn răng nói: “Được. Trái lại tôi muốn nhìn xem y thuật của anh có phải thật sự là lợi hại hay không. Hử?”
Nói đến cuối cùng, đầu lông mày của Lưu Minh đột nhiên nhăn lại, trên mặt hiện lên một vẻ mặt đau khổ. Anh ta dựa theo cách Đường Hạo Nhiên ấn xuống phần thịt kia, nhưng lại cảm nhận được cảm giác đau nhức tê dại từng đợt.