Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 94

Y tá là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, trông rất có khí chất của một con gái cưng. Nghe thấy Đường Hạo Nhiên hỏi, cô ấy không khỏi nhìn anh thêm một cái nữa, sau đó mới nói: “Chính là căn phòng đầu tiên trên hành lang tầng bốn.”

Hai ngày này, cô ấy đã thấy Mộ Dung Tuệ thường xuyên đến chăm sóc cho Đường Hạo Nhiên. Chỉ là Mộ Dung Tuệ là cô gái xinh đẹp nhất bệnh viện trung ương, bình thường người theo đuổi cũng rất nhiều. Trong đó thậm chí không thể thiếu một số cậu chủ lớn nhỏ của các nhà thương nhân cực giàu, Đường Hạo Nhiên trước mắt này tuy trông có chút đẹp trai, nhưng sao có thể so sánh được với những cậu chủ kia chứ.

Cô ý tá nhỏ cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Đường Hạo Nhiên một chút, cho nên mở miệng nói: “Anh tốt nhất đừng hiểu lầm. Sở dĩ bác sĩ Mộ Dung chăm sóc anh là bởi vì xuất phát từ y đức của một bác sĩ, nếu như anh xem nó là một loại cảm tình thì tôi khuyên anh nên bỏ cái tâm tư này sớm đi.”

Đường Hạo Nhiên nghe vậy, lại mỉm cười, không có ý muốn giải thích thêm với cô y tá nhỏ này. Bây giờ trên người anh đang mang mối thù gia đình sâu nặng, còn có rất nhiều chuyện đang đợi anh hoàn thành. Tiền đồ tính mạng cũng còn chưa biết, thì làm sao có thể mong muốn liên luỵ đến người khác chứ. Cho dù anh thực sự có cảm giác với Mộ Dung Tuệ, loại cảm giác không giống với những người khác.

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không thèm quan tâm của Đường Hạo Nhiên, cô y tá nhỏ có chút tức giận, cái người này thật sự là không đυ.ng vào tường thì không chịu quay đầu mà, đợi đến khi anh bị bác sĩ Mộ Dung từ chối ngay thẳng mặt, thì sẽ biết cô không hề lừa anh.

Dựa theo sự chỉ dẫn của cô y tá nhỏ, rất nhĐường thiếu Hạo Nhiên đã tìm được phòng làm việc của Mộ Dung Tuệ. Chỉ là anh còn chưa gõ cửa, thì đã nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bên trong truyền ra.

- Bác sĩ Mộ Dung, lẽ nào cô còn chưa biết tấm lòng của tôi đối với cô sao?

- Hai chúng ta quen biết nhau lâu như thế, tôi đối xử với cô như thế nào, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra sao.

- Chỉ cần cô đồng ý ở bên tôi, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cha tôi nhờ ông ấy chuyển chính cho cô, thế nào?

Một giọng nói mang theo một chút đắc ý truyền từ trong phòng làm việc ra…Đường Hạo Nhiên lập tức nghe ra được, người đang nói chuyện này là Lưu Minh, con trai của viện trưởng bệnh viện trung ương.

“Bác sĩ Lưu, nếu như anh không có chuyện gì khác, thì mời anh ra ngoài. Tôi còn có công việc phải làm.” Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Tuệ truyền ra, đem đến cho người ta một loại cảm giác từ chối xa cách tận nghìn dặm.

Ở bên trong xuất hiện một cảnh tĩnh lặng, sau đó truyền đến giọng nói có chút hổn hển của Lưu Minh:

- Mộ Dung Tuệ, cô cho mình là cái thá gì chứ.

- Cô biết không, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay, là trong cái bệnh viện này không biết có bao nhiêu cô gái chủ động chạy đến.

- Nhưng cô thì hay rồi, vậy mà dám từ chối tôi thế này.

- Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cô tốt nhất đừng nên thách thức giới hạn của tôi.

- Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có ở bên tôi hay không?

Giọng nói của Mộ Dung Tuệ vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, nói: “Nếu đã có nhiều cô gái bằng lòng chạy đến bên cạnh anh như thế, thì mời anh đi tìm bọn họ đi… Đừng đến làm phiền tôi.”

Rầm!

Có đồ bị đập mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh vỡ vụn.

“Mộ Dung Tuệ! Có tin một câu nói của tôi liền khiến cô đi đến bộ phận y tá, đi tiêm cho người khác không?” Giọng nói của Lưu Minh lộ ra cảm giác kiểu người bị mắc chứng cuồng loạn, giống như con hổ bị người ta giẫm trúng đuôi.

“Anh!” Giọng nói tức giận của Mộ Dung Tuệ truyền ra từ phòng làm việc.