Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 90:

Ở cách đó không xa Đường Hạo Nhiên đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, mà trong lòng khẽ thở dài.

Tuy rằng người phụ nữ trung niên đó có chút hồ đồ, nhưng những lời bà ta nói hoàn toàn là sự thật.

Bây giờ các bệnh viện vì muốn kiếm thêm chút tiền mà lập tức kê cho bệnh nhân rất nhiều đơn thuốc không cần thiết, hoặc giảm lượng thuốc để kéo dài việc chữa bệnh.

"Bị tôi nói trúng rồi chứ gì, ha ha." Gương mặt người phụ nữ trung niên vô cùng đắc ý, bà ta khoanh hai tay lại nhìn Mộ Dung Tuệ nói: "Nói cho cô biết, ngày hôm nay cho dù các người không đồng ý thì tôi vẫn phải đưa con trai tôi chuyển viện, biết đâu con trai tôi xảy ra chuyện gì thì tôi biết tìm ai để hỏi cho rõ đây?"

Mộ Dung Tuệ nén giận, tới mức cả cơ thể đều run lên bần bật.

Nhưng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ đám người phía sau vang lên: "Ha ha, nếu như muốn con trai mấy người chết sớm một chút thì cứ việc chuyển viện thoải mái đi."

Người đàn bà trung niên nghe vậy, quay người lại, sau khi nhìn thấy người đến là Đường Hạo Nhiên, trong mắt bà ta không khỏi lộ ra vẻ tức giận, quát lớn: “Thằng ranh con, cậu nói gì đấy?”

Đường Hạo Nhiên đưa Thẩm Dũng đến bên cạnh Mộ Dung Tuệ, nhìn người đến sau bằng một ánh mắt yên tâm.

Lúc này mới nói với người đàn bà trung niên:

- Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu bà muốn người tóc bạc tiễn người tóc xanh thế thì bà chuyển viện nhanh đi.

- Nhưng nếu trên đường thật sự xảy ra tình huống ngoài ý muốn, thì đừng có nói tôi không nhắc các người trước đấy.

Người đàn bà trung niên vừa định chửi lại vài câu, thì người đàn ông trung niên lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế lại đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn bà trung niên, ra hiệu bà ta đừng nói gì hết.

“Cậu biết cậu đang nói cái gì không?” Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Đường Hạo Nhiên hỏi.

Không có những lời độc ác dư thừa, nhưng một loại khí thế uy nghiêm tự nhiên toát ra từ trên người của ông ta.

Hơn nữa bên trong loại uy nghiêm này còn ẩn giấu một chút nguy hiểm và tanh mùi máu, tay người đàn ông trung niên trước mắt chắc chắn đã từng gϊếŧ người.

Trong nháy mắt, Đường Hạo Nhiên nhanh chóng phán đoán người đàn ông trung niên. Nhưng anh chợt nhíu mày lại, bởi anh cảm nhận được một luồng cơ khí nhạt từ trên người của người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên ở trước mắt này thế mà lại là cao thủ võ công luyện ra được nội kình…Tuy nội kình yếu hơn sư huynh muội Thiệu Minh Ngọc rất nhiều, nhưng lại không thể là giả được!

Khí thể cao thủ nội kình, cộng thêm thân phận của người đàn ông trung niên, đủ để khiến cho phần lớn người ở trước mặt ông ta phải cúi đầu xuống.

Nhưng Đường Hạo Nhiên dường như lại không nhận ra, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh nhìn không ra biểu cảm đó, nói: “Thân là một bác sĩ điều tôi nói là sự thật đó ông Trần.”

“Ồ?” Lông mày của người đàn ông trung niên hơi nhướng lên, nói: “Cậu quen biết tôi à.”

“Ha ha..,. Phó chủ tịch của tập đoàn Điện Quang, ngang vai ngang vế với ông lớn Lý Khắc Huy, ai trong thành phố S mà không biết chứ.” Đường Hạo Nhiên nói.

Người đàn ông trung niên trước mắt chính là bố của Trần Nhật Minh - Trần Phong.

Lúc đầu khi anh biết được con người Trần Phong này từ chỗ của Ngô Thiên Sinh, thì đã lấy được không ít tài liệu về Trần Phong trong tay của Ngô Thiên Sinh.

Đến cả Đường Hạo Nhiên cũng không thể không nói Trần Phong quả thực là một người độc ác.