Khi Đường Hạo Nhiên đâm một mũi kim, mọi bác sĩ trong phòng đều thầm đếm trong lòng, không khỏi bị thu hút bởi kỹ năng châm cứu siêu việt của Đường Hạo Nhiên.
Tình trạng của cậu Trần dần dần được cải thiện, nhịp tim của cậu ấy bắt đầu trở lại bình thường.
Mặt khác, trên trán Đường Hạo Nhiên đã đẫm mồ hôi, áo khoác trắng trên người cũng ướt đẫm khi anh thi triển đến châm thứ sáu.
Gánh nặng của thập tam châm Quỷ Môn đối với người thi châm thật sự quá lớn.
Khi Đường Hạo Nhiên đâm xuống châm thứ tám, anh đứng thẳng người lên, nữ bác sĩ kêu tên thập tam châm Quỷ Môn ban nãy bước tới, mang theo một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh.
“Cảm ơn.” Giọng Đường Hạo Nhiên yếu ớt nói.
Nữ bác sĩ lắc đầu, vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh vừa ra hiệu cho anh tiếp tục.
Lúc này, các bác sĩ khác trong phòng mổ chỉ biết ngưỡng mộ và kính trọng Đường Hạo Nhiên, ngay cả bác sĩ Lưu cũng không biết nói gì.
Bác sĩ, chính là như thế! Tận tâm tận lực, không thẹn với lương tâm!
Phải gần một giờ sau, Đường Hạo Nhiên mới thi triển xong thập tam châm Quỷ Môn.
Khi thi triển xong châm cuối cùng, anh mất hết sức lực, cơ hồ ngã ngửa ra sau, nhưng không phải rơi xuống đất, mà là rơi vào vòng tay của một thân ảnh yêu kiều.
“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Một giọng nói rất hay vang lên bên tai Đường Hạo Nhiên.
Sau đó, Đường Hạo Nhiên đã nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
***********
Sau khi rời khỏi tầng thượng trung tâm của tập đoàn Thịnh Thiên.
Lý Khắc Huy dừng lại trước cửa kính trong suốt kéo từ trần đến sát sàn, chắp hai tay sau lưng nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
Ông ta rất thích cái cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn người đời bằng nửa con mắt, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vậy.
Cách đó không xa lão Bạch mặc một bộ đồ luyện tập màu trắng đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà.
Bên trong nhìn như không có một chút phòng bị nào, vô cùng thoải mái, nhưng bên ngoài phòng Minh Ám Các thì gần hai mươi vệ sĩ ưu tú đứng khắp nơi, mỗi một người đều có xuất thân là lính đặc chủng, thậm chí có vài người còn là lính đánh thuê.
Sau cái lần mà Khổng Ngọc Lan đi kiện, thì Lý Khắc Huy đã ra một mệnh lệnh là tăng thêm vài lớp bảo vệ sự an toàn của một số nhân vật chủ chốt trong nhà họ Lý. Đây cũng chính là lý do anh em nhà Thiệu Nhất Quyên có thể bước từ trong bóng tối ra ánh sáng.
"Khung cảnh thành phố S này tuy đẹp, nhưng nói đúng ra thì vẫn còn quá nhỏ." Lý Khắc Huy đột nhiên thở dài nói.
Ông ta xoè bàn tay ra, hướng về phía những người đi đường bên dưới toà nhà đang lao động vất vả rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay lại: "Diệp Quang Nhật đúng là rất may mắn, rõ ràng là tôi đang không biết tìm ra hai phương thuốc đó ở đâu, ha ha, nếu là thật thì cứ để ông ta nói như vậy đi, không phải sau khi tôi rời khỏi thành phố này thì vẫn còn có nhà họ Lý sao?"
"Muốn tôi qua đó cảnh cáo ông ta không?" Lão Bạch đặt chiếc cốc sứ tinh xảo xuống, chợt nói: "Bên cạnh Diệp Quang Nhật không có ai cả! Muốn gϊếŧ chết ông ta thì chỉ như gϊếŧ chết một con kiến mà thôi."
Lý Khắc Huy mỉm cười nói: "Tạm thời không cần, ván bài này ông ta đã biết trước, thì chẳng lẽ Lý Khắc Huy tôi sẽ ngồi im chịu chết hay sao? Tôi đã im lặng rời đi khá lâu rồi, cuối cùng cũng có thể lên diễn vở kịch này, thật là mong chờ."
Lão Bạch nhẹ nhàng mỉm cười, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa.
Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Lý Ngọc Lan cùng hai anh em nhà Thiệu Nhất Minh đi vào.
"Lão Bạch! Chủ tịch." Hai anh em nhà Thiệu Nhất Minh kính cẩn cúi chào lão Bạch và Lý Khắc Huy.