Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 82: Thập tam châm quỷ môn

“Bác sĩ Đường?” Lúc này vài người mới nhìn thấy Đường Hạo Nhiên bên cạnh Thẩm Dũng, khẽ nhíu mày, bọn họ chưa từng nghe nói ở thành phố S có một bác sĩ y thuật vô cùng cao minh nào mang họ Đường.

Mặc dù Đường Hạo Nhiên đang mặc chiếc áo khoác trắng, nhưng họ vẫn có thể nhìn ra, anh còn rất trẻ.

“Giáo sư Thẩm, như vậy, như vậy có thể không? Dù sao chấn thương của cậu Trần có liên quan đến danh dự của bệnh viện chúng ta. Nếu có sai sót nhỏ nào, vậy chẳng phải bệnh viện chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sao?” Một bác sĩ tương đối lớn tuổi lên tiếng.

“Đúng vậy, giáo sư Thẩm, nếu chúng ta không thể chữa bệnh, vậy cứ để nhà họ Trần đón cậu ấy về rồi đưa đến bệnh viện tỉnh, tới lúc đó dù cho có bất kỳ sai lầm nào chúng ta cũng sẽ không bị liên lụy.”

“Đây chính là thái độ của các người đối với việc hành nghề y sao?” Thẩm Dũng còn chưa kịp nói, Đường Hạo Nhiên đã lạnh lùng nhìn vị bác sĩ ban nãy bảo bệnh nhân rời đi rồi nói:

- Vì sợ phải chịu trách nhiệm, vì cái gọi là danh dự của bệnh viện, các người sẵn sàng bỏ qua tính mạng của bệnh nhân.

- Ha ha, nghề bác sĩ trở nên hèn hạ như vậy từ khi nào thế?

Nói xong những lời này, bác sĩ kia thẹn quá hoá giận quát lên:

- Cậu thì biết gì? Tôi đang giữ gìn danh tiếng của bệnh viện.

- Nếu cậu thực sự lợi hại, vậy cậu đến chữa khỏi bệnh đi.

- Nếu như không chữa khỏi được, trách nhiệm cậu tự mình gánh, đến lúc đó đừng đổ lên người chúng tôi.

Thẩm Dũng quát lên: “Bác sĩ Lưu! Đủ rồi! Đây là nơi để mọi người cãi nhau sao?”

Thẩm Dũng nói chuyện rất có phân lượng, bác sĩ Lưu kia lập tức ngâmj miệng, nhưng ánh mắt nhìn Đường Hạo Nhiên lại có chút bất thiện.

“Cậu có chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu ấy không?” Thẩm Dũng hỏi Đường Hạo Nhiên.

Đường Hạo Nhiên gật đầu nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Nói xong, anh từ trong túi lấy ra hộp ngân châm rồi nhanh chóng khử trùng.

“Hừ! Hóa ra vẫn là Y học cổ truyền! Ngay cả giáo sư Thẩm cũng vô kế khả thi, chẳng lẽ cậu còn có thể lợi hại hơn giáo sư Thẩm sao?” Bác sĩ Lưu hơi khinh thường nói.

Anh ta là du học sinh Y học hiện đại từ nước ngoài về, trong lòng anh ta rất coi thường Y học cổ truyền.

“Nếu không hiểu thì câm miệng cho tôi.” Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn bác sĩ Lưu.

“Cậu!” Bác sĩ Lưu vô cùng tức giận, nhưng cũng không nói gì nữa.

Tuy nhiên trong lòng anh ta đang âm thầm nung nấu ý đồ, chỉ cần Đường Hạo Nhiên không chữa được bệnh hoặc có chuyện gì không hay xảy ra, anh ta sẽ có cách làm cho thanh danh của Đường Hạo Nhiên mất hết!

Sau khi khử trùng ngân châm, Đường Hạo Nhiên đi tới bên cạnh vị thiếu gia họ Trần, vẻ mặt ngưng trọng.

Trong tay anh chỉ cầm một cây ngân châm, anh thở ra một cách nặng nhọc, ngay khi anh di chuyển cổ tay, cây ngân châm mỏng như sợi tóc đâm vào ngực cậu Trần, với sự trợ giúp của cây ngân châm, một chút chân khí được truyền vào cơ thể bệnh nhân.

Ngay sau khi kim châm đi xuống, sắc mặt của cậu Trần đột nhiên trở nên hồng hào, l*иg ngực hơi nhấp nhô.

“Quỷ môn thập tam châm!” Thẩm Dũng và một người mặc áo khoác trắng đồng thời thất thanh nói.

Đường Hạo Nhiên không khỏi liếc nhìn vị bác sĩ kia, Thẩm Dũng có thể kêu lên thập tam châm Quỷ Môn cũng không làm anh ngạc nhiên, nhưng vị bác sĩ kia lại khiến anh có chút kinh ngạc.

Thập tam châm Quỷ Môn, như tên gọi, là một phương pháp châm cứu kỳ diệu có thể giải cứu bệnh nhân khỏi Quỷ Môn quan.

Nghe nói ở nước Việt Nam, có không quá mười người biết loại châm pháp này. Mà những người đó đều là những người có uy quyền trong giới Y học cổ truyền.

Mặc dù nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng giản dị nhưng vẫn có thể thấy khí chất cô ấy rất không tồi.

Chiều cao gần một mét bảy khiến cô ấy trông rất mảnh mai, chiếc khẩu trang dày che kín mặt, chỉ để lộ ra hàng lông mày thanh tú như vầng trăng khuyết.

Giọng nói thì lanh lảnh như chim vàng anh từ trong thung lũng bay ra, vô cùng hay.

Bị Đường Hạo Nhiên nhìn như vậy, nhịp tim của nữ bác sĩ không khỏi tăng nhanh, cô ấy vội cúi đầu xuống.

Đường Hạo Nhiên chỉ tò mò nên nhìn nhiều hơn một chút, không nghĩ gì hơn.

Sau đó tiếp tục thi châm, thập tam châm Quỷ Môn, không dễ gì để thi hết mười ba châm.

Hơn nữa vết thương của cậu Trần này quá nghiêm trọng, cần phải phối hợp với chân khí trong cơ thể mới có thể chữa lành được.

Năm châm, sáu châm, bảy châm….