Kiếm Tiền Thiên Sơn

Chương 79

Nghe lời này, Tạ Trường Tịch hơi cụp mi.

Quả nhiên nàng khác với thời niên thiếu.

Năm đó Hoa Hướng Vãn 18 tuổi, hận không thể để trong mắt ý trung nhân của nàng chỉ có một mình mình, trong lòng cũng chỉ chứa nàng, không một chút do dự.

Nhưng hiện tại nàng lại hy vọng người nàng yêu thương như diều hâu, bay lượn phía chân trời, cho dù cách nàng rất xa, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Chàng nhìn nữ tử trước mặt, cảm nhận được năm tháng để lại dấu vết trên người nàng đã làm nở rộ thứ mị lực động lòng người. Hoa Hướng Vãn thấy chàng không nói lời nào thì chủ động kéo tay chàng, vui vẻ nói: “Đi, chúng ta đi xem Tuế Văn.”

Thấy Hoa Hướng Vãn kiên trì, Tạ Trường Tịch không từ chối nữa. Đối với chàng mà nói, phải rạch ròi quan hệ, không có liên quan gì là tốt nhất, nhưng nếu nhất thiết phải có dây dưa, vậy chàng cũng không kháng cự.

Đệ tử Thiên Kiếm Tông ở phút cuối cùng dốc toàn bộ lực lượng, nhưng thật ra không phải chịu đại thương gì. Khi Hoa Hướng Vãn dẫn Tạ Trường Tịch đi đến cửa sổ thì nghe thấy Tuế Văn đang dùng ngọc bài truyền âm khoe khoang với những đệ tử Thiên Kiếm Tông khác, nói mình ở trên chiến trường oai hùng thế nào, Trường Sinh ở bên cạnh ôm túi hạt dưa, mặt đầy khinh thường cùng những đệ tử khác mắt đi mày lại khinh bỉ hắn.

Một đám đệ tử ríu rít, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hoa Hướng Vãn đứng ở cửa, không lập tức đi vào, ho nhẹ vài tiếng, định nhắc nhở, mọi người quay đầu lại, thấy Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch, đôi mắt sáng lên: “Thượng quân! Sư tổ mẫu!”

Vừa nghe xưng hô “Sư tổ mẫu” này, Hoa Hướng Vãn không kìm được nhìn Tạ Trường Tịch. Sắc mặt Tạ Trường Tịch vững vàng, chỉ nói: “Đừng gọi ta là Thượng quân nữa, hiện giờ ta chỉ là Thiếu quân của Hợp Hoan Cung thôi.”

“Hả?”

Mọi người rõ ràng không biết tin này, Tuế Văn gãi gãi đầu, mờ mịt: “Vậy... Chưởng môn không có nói với đệ tử.”

Lời này làm Tạ Trường Tịch hơi bất ngờ, chàng khẽ nhíu mày, chỉ hỏi: “Chưởng môn?”

“Đúng vậy!” Tuế Văn đầy mờ mịt: “Ngày hôm trước lúc Hợp Hoan Cung bị vây, người không hạ lệnh, chúng ta vốn đang sốt ruột, Chưởng môn đột nhiên truyền âm tới, để chúng ta giúp đỡ Thượng quân bảo vệ Hợp Hoan Cung.”

Tạ Trường Tịch nghe những lời này, sắc mặt khẽ động. Mọi người lẳng lặng nhìn Tạ Trường Tịch, nghi hoặc hỏi: “Thượng quân?”

Tạ Trường Tịch không lên tiếng, qua lúc lâu, chàng chỉ gật gật đầu. Hoa Hướng Vãn thấy chàng không hỏi gì nhiều, bèn chủ động giúp chàng xem xét tình hình các vị đệ tử. Tất cả mọi người đều như chưa từng thấy cảnh tượng chàng nhập Ma, không khác gì trước kia cả.

Xác nhận đệ tử không có việc gì xong, Hoa Hướng Vãn cùng Tạ Trường Tịch rời đi.

Hai người đi ở trên hành lang dài, Hoa Hướng Vãn kéo tay chàng, vui vẻ nói: “Chàng thấy chưa, chàng đoán sai rồi đúng không? Những đệ tử này căn bản không ngại, chàng vĩnh viễn là Thượng quân trong lòng bọn họ.”

Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng đi ở trên đường, Hoa Hướng Vãn kéo tay chàng, âm thanh mềm nhẹ: “Bọn họ đều kính ngưỡng chàng, kính yêu chàng, Chưởng môn của chàng, Côn Hư Tử, bọn họ cũng đều để ý chàng...”

“Vì sao nói những thứ này với ta?”

Tạ Trường Tịch dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn sửng sốt, trong mắt Tạ Trường Tịch lại sáng tỏ: “Nàng sợ ta nhập Ma à?”

Hoa Hướng Vãn không lập tức lên tiếng, nàng bình tĩnh trong chốc lát, cười cười.

“Ta là sợ, gió tuyết Tử Sinh Giới hai trăm năm quá lạnh,” Nàng giơ tay vén tóc của mình ra sau tai, giọng rất nhẹ: “khiến lòng chàng rét lạnh.”

Thời niên thiếu, chàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ cái gì đã phải chịu nỗi đau mất đi tất cả người thân, rồi sau đó vào Tử Sinh Giới, làm bạn với gϊếŧ chóc và Tuyệt Tình Đan vượt qua hai trăm năm.

Trời cao thậm chí không cho chàng có cơ hội hiểu thế giới này, đã sớm cắt đứt nó.

Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng lẳng lặng nhìn nàng.

Hoa Hướng Vãn thấy chàng lâu không lên tiếng, nhướn mày hỏi: “Ta nói chân thành như vậy, chàng không có chút cảm động nào à?”

“Vậy còn nàng?”

Tạ Trường Tịch chỉ hỏi, Hoa Hướng Vãn sửng sốt, lại nghe Tạ Trường Tịch hỏi tiếp: “Vậy hai trăm năm này, nàng không oán hận à?”

Người bình thường nếu trải qua những việc như nàng thì sớm đã trở nên cực đoan hẹp hòi, nhưng nàng lại vẫn luôn tỉnh táo, chưa từng giận chó đánh mèo chàng, chưa từng oán hận chàng, phân rõ tất cả thị phi, có thù báo thù có oán báo oán.

Hoa Hướng Vãn nghe vậy, nhẹ giọng cười: “Ta khác với chàng, ta có người ở bên.”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đình viện, ánh mắt ôn hòa: “Ta một đường đi đến đây, tuy rằng gặp rất nhiều người và chuyện không tốt, nhưng Vân Thường ở bên ta, Tiết Tử Đan ở bên ta, còn có sư phụ, Trưởng lão... Ta không lẻ loi một mình. Mà trên đời này, việc đáng sợ nhất,” Hoa Hướng Vãn quay đầu, ở dưới ánh đèn ngẩng đầu nhìn chàng, ngọn đèn dầu phản chiếu trong mắt nàng, giọng nàng rất nhẹ: “là lẻ loi một mình.”

Lời này vừa ra, Tạ Trường Tịch đột nhiên lại hiểu vài phần vì sao nàng cảm thấy Tử Sinh Giới không tốt.

Chàng cụp mi, tỉ mỉ nghĩ lại, Hoa Hướng Vãn thấy cảm xúc của chàng không cao, bèn chủ động kéo chàng, vui vẻ nói: “Đi thôi, muốn nói chuyện thì về phòng rồi nói chuyện, đừng đứng ngẩn ngơ ở chỗ này.”

Tạ Trường Tịch để nàng kéo trở về phòng, dọc đường không hé răng nửa lời. Chàng giữ yên lặng, Hoa Hướng Vãn cũng hoàn toàn không để ý. Mãi đến khi hai người nằm lên trên giường, Tạ Trường Tịch vẫn lẳng lặng nằm, rốt cuộc Hoa Hướng Vãn mới phát hiện ra chỗ không đúng.

Nàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn thanh niên mặc áo mỏng đang lẳng lặng nhìn màn giường, nghi hoặc nói: “Tạ Trường Tịch?”

“Hử?”

Tạ Trường Tịch nghe nàng hỏi chuyện, ánh mắt rơi xuống, lên tiếng.

Hoa Hướng Vãn nhìn dáng vẻ của chàng, thân trọng hỏi: “Chàng đang suy nghĩ gì vậy?”

Động tác Tạ Trường Tịch khựng lại, tựa như cảm thấy đề tài này không nên nói đến nhiều.

Hoa Hướng Vãn dùng ngón tay chọc chọc chàng: “Chàng... Chàng đừng như vậy, ta sợ.”

“Ta chỉ nghĩ,” Tạ Trường Tịch cụp mi xuống: “Ai ở bên nàng, ở bên như thế nào.”

Nghe được lời này, Hoa Hướng Vãn thở phào. Nàng nằm nghiêng xuống, chống đầu, nhìn người trên giường không ngủ được.

“Chàng muốn hỏi thì hỏi thẳng là được, buồn làm gì?”

“Ta hỏi, nếu nàng không nói, ta càng không vui. Không bằng không hỏi.” Tạ Trường Tịch nói thẳng không cố kỵ, giọng điệu bình thản, cũng không có cảm xúc oán trách gì, lại làm Hoa Hướng Vãn nghe được bỗng có chút chột dạ.

Nàng ho nhẹ một tiếng, rất hào phóng: “Chuyện ảnh hưởng người khác, ta không thể nói, nhưng những việc này thì vẫn có thể nói.”

Tạ Trường Tịch không tin lắm, chàng dời mắt nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn vội tỏ thái độ: “Không tin chàng hỏi đi.”

“Nàng với Tần Vân Thường là sao?”

“Thì chơi với nhau từ nhỏ thôi.” Hoa Hướng Vãn không chút để ý nói: “Mẫu thân của nàng ta vốn là Thánh nữ Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung có địa vị tương đối đặc thù ở Tây Cảnh, chiêm tinh hỏi quẻ, cơ bản lánh đời không ra, nói là dưới sự quản lý của Hợp Hoan Cung nhưng giống Đạo Tông. Thanh Lạc Cung không quản được Đạo Tông, chúng ta cũng không quản được Thiên Cơ Cung. Nhưng mà, không quản được thì giao tình vẫn ở đó, cho nên trước khi xuất giá, mẫu thân nàng ta là bạn thân với mẫu thân ta, nhưng chuyện này có rất ít người biết. Sau lại mẫu thân nàng ta bị Tần Phong Liệt nói ngon nói ngọt lừa, rời khỏi Thiên Cơ Cung gả đến Minh Loan Cung. Tới khi gả qua đó thì thân thể bà ấy vẫn luôn không tốt. Qua vài năm, Tần Phong Liệt chuyển tình sang mẫu thân Tần Vân Y, ở bên ngoài có Tần Vân Y. Mẫu thân Tần Vân Y là đại tiểu thư Kiếm Tông, tu vi, địa vị, dáng vẻ, đều không thua mẫu thân Vân Thường. Vì thế không lâu sau Tần Vân Y đi theo mẫu thân về cung, mẫu thân Vân Thường cũng qua đời. Sau khi mẫu thân Tần Vân Y phù chính, nàng ta thành Thiếu chủ, Vân Thường lại thành con vợ lẽ.”

“Sau đó các cung các tông đều tới Hợp Hoan Cung cầu học, nàng ta cũng đi theo đến đây. Mẫu thân ta đặn ta chăm sóc nàng ta nhiều hơn, nhưng Tần Phong Liệt này thật ra không hợp với mẫu thân ta, vì để không gây phiền toái cho nàng ta, chúng ta chỉ lén tiếp xúc, thường xuyên qua lại thì thân. Hợp Hoan Cung coi như gia đình thứ hai của nàng, sư huynh sư tỷ trong cung, nàng ta đều quen, sau đó lại thích Nhị sư huynh, còn là ta giúp đỡ theo đuổi. Chuyện sau nữa thì chàng biết cả, Hợp Hoan Cung xảy ra chuyện, Vọng Tú sư huynh chết, nàng ta vốn muốn rời khỏi Tây Cảnh, nhưng cuối cùng vẫn bị ta khuyên ở lại.”

“Nàng khuyên Vân Thường cái gì?”

“Giúp ta.” Hoa Hướng Vãn cười cười: “Ta muốn báo thù, muốn làm sư huynh sư tỷ sống lại, cho nên ta mời nàng ta ở lại Minh Loan Cung làm việc cho ta. Để trao đổi, ta sẽ giúp Trình Vọng Tú sống lại, đưa nàng ta trở thành Cung chủ Minh Loan Cung.”

Tạ Trường Tịch trầm ngâm không nói, nhìn màn giường, như suy tư. Hoa Hướng Vãn dựa qua, lấy lòng hỏi: “Còn có ai muốn biết không?”

“Tiết Tử Đan thì sao?”

Tạ Trường Tịch buột miệng thốt ra, Hoa Hướng Vãn nháy mắt cứng đờ.

Thấy nàng không lên tiếng, Tạ Trường Tịch quay đầu sang, giọng điệu nhàn nhạt: “Không tiện à?”

“Không.”

Hoa Hướng Vãn ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn Tạ Trường Tịch, vẻ mặt bình thản: “Có cái gì mà không tiện? Đều là chuyện quá khứ thôi. Y là một đại phu.”

“Quen nhau thế nào?”

Tạ Trường Tịch không để nàng tránh nặng tìm nhẹ vòng qua, Hoa Hướng Vãn vừa nghe đã biết, hỏi nửa ngày hóa ra là chờ ở chỗ này.

Nàng rất đau đầu, dứt khoát nằm sấp xuống, thở dài như nhận mệnh: “Chuyện này nói ra thì quá dài. Tiết Tử Đan á, trước kia là tên si mê dùng độc, từ nhỏ được tổ phụ nuôi lớn. Tổ phụ y là Tông chủ Dược Tông, Bồ Tát sống hành y cứu thế, nhưng y lại khác, từ nhỏ trầm mê nghiên cứu chế tạo các loại độc dược. Tổ phụ y luôn không đồng ý để y chế độc, nhưng tổ phụ càng ngăn cản, y càng phản nghịch, đấu tranh nhiều năm với tổ phụ y, một người hạ độc một người cứu người. Mãi đến khi Dược Tông nội loạn, thúc phụ Tiết Nhiên của y, dùng độc dược của y, độc chết tổ phụ y.”

Nghe được lời này, Tạ Trường Tịch quay đầu sang, Hoa Hướng Vãn cười khổ: “Y và tổ phụ y đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng, y vẫn nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược mà tổ phụ y không giải được. Dược Tông chia làm hai phái, thật ra địa vị của Tiết Nhiên không được củng cố, sau khi ông ta ám sát tổ phụ của Tiết Tử Đan thì phái người đuổi gϊếŧ y, muốn nhân lúc người của tổ phụ y còn chưa kịp phản ứng, gi3t ch3t y. Cũng may y thông minh trốn đi, ngay lúc sinh tử, vừa hay gặp phải ta đi Dược Tông tìm thầy trị bệnh.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta mang y về Dược Tông, y tiếp quản thế lực của tổ phụ mình, giả vờ không biết tổ phụ y chết thế nào. Tiết Nhiên thấy y niên thiếu không biết gì, gϊếŧ y lại phải trả cái giá quá lớn, bèn tha cho y, để y tiếp tục làm Thiếu chủ. Ta ở Dược Tông... Tìm thầy trị bệnh thôi.”

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó...” Nói đến đoạn sau, Hoa Hướng Vãn nói qua loa: “Sau đó y chữa bệnh cho ta, ta đi theo y học chế độc. Có thể do ta quá xinh đẹp, y nói với ta ở bên nhau thử xem, thì... hai người cô đơn nghèo túng cùng đường, thể xác và tinh thần tuyệt vọng mà, dù sao thiếu chút nữa đã ở bên nhau.”

“Vì sao không ở bên nhau?”

Trên mặt Tạ Trường Tịch không nhìn ra vui buồn, tim Hoa Hướng Vãn đập lại rất nhanh. Nàng thành thật đáp lại: “À... Ta học chế độc, học mãi rồi có một ngày ta phát hiện... độc ngày đó Hợp Hoan Cung uống...” Hoa Hướng Vãn nói ra có chút khó nhọc: “Là Cực Lạc.”

Lời này vừa ra, Tạ Trường Tịch đã hiểu.

Cho dù Tiết Tử Đan vô tâm, nhưng độc do y chế, thành đầu sỏ gây tội cho Hợp Hoan Cung. Vậy cho dù năm đó Hoa Hướng Vãn có động tâm hay không, đều không thể ở bên y.

“Ta không có khả năng ở bên y, cho nên chúng ta chia tay. Sau khi y biết chuyện này thì rất áy náy. Y cảm thấy tổ phụ y nói đúng, y không nên học chế độc, cho nên sau đó y chuyển hướng, toàn tâm toàn ý làm một đại phu. Lúc ấy ta đi Dược Tông trừ tìm thầy trị bệnh, chủ yếu vẫn là muốn lấy viên Định Hồn Đan của Dược Tông bọn họ, đây là chí bảo của Dược Tông. Vừa hay ta cũng sợ chuyện sau đó liên lụy đến y bèn lợi dụng y trộm Định Hồn Đan về, cùng y diễn vở trở mặt thành thù, thuận lợi thoát thân.”

“Sau đó y vẫn luôn làm đại phu cho ta, nói phải chuộc tội cho Hợp Hoan Cung. Tiếp đó y biết ta định làm Hợp Hoan Cung sống lại, chàng nói xem, dù sao nhiều người như vậy, thêm một người là tổ phụ y cũng không nhiều lắm, thiếu tổ phụ y cũng chẳng ít đi, thế là y bèn quyết định đi theo ta làm một trận.”

Hoa Hướng Vãn nhanh chóng nói đến cuối, thật cẩn thận đưa mắt đánh giá Tạ Trường Tịch.

Tạ Trường Tịch nghe lời nàng nói, ngẫm nghĩ, chỉ hỏi: “Nàng muốn Định Hồn Đan làm gì?”

“Thì...” Hoa Hướng Vãn căng da đầu: “Giữ được xác Thẩm Dật Trần.”

“Cho nên lúc nàng quen y, nàng mới từ Vân Lai trở về không bao lâu?”

Vấn đề này hỏi ra, Hoa Hướng Vãn cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi.

Nàng đột nhiên hối hận, không nên chơi thẳng thắn thành thật gì với Tạ Trường Tịch, sau lưng chàng là một tờ giấy trắng, chàng chính trực, thành khẩn, nhưng chuyện của nàng thì có nhiều lắm.

Nàng nuốt nuốt nước bọt, xoay người đưa lưng về phía Tạ Trường Tịch, thấp thỏm nói: “Ngủ đi.”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện. Một lát sau sau, chàng kéo nàng đến gần bên mình, mạnh mẽ quay nàng lại, xoay người đè lên.

Hoa Hướng Vãn giơ tay che mặt lại: “Ngủ đi, ngủ đi, thật sự ngủ đó.”

Tạ Trường Tịch không lên tiếng, chàng kéo tay nàng ra đặt ở bên người, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Không bao lâu sau, Hoa Hướng Vãn ôm cổ chàng, cả người hơi tủi thân: “Đều là chuyện quá khứ rồi, ta cũng thẳng thắn xin khoan hồng, chàng còn tức giận cái gì?”

Tạ Trường Tịch vuốt tóc nàng, buộc nàng lộ ra yết hầu, như thú hoang g4m cắn lên: “Ta không giận nàng.”

“Chàng đừng có gạt ta!” Hoa Hướng Vãn cắn răng: “Chàng có giận không ta biết rõ hơn chàng!”

Nghe lời này, Tạ Trường Tịch nâng lên một đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng: “Ta giận bản thân mình.”

Hoa Hướng Vãn hơi mờ mịt. Tạ Trường Tịch giơ tay để ở trên vết sẹo của nàng, vùi vào cổ nàng, khàn khàn lên tiếng: “Tiết Tử Đan biết vết sẹo này.”

“Y là đại phu, đương nhiên y biết.” Hoa Hướng Vãn ngây ra, không rõ chàng đang rối rắm cái gì.

“Năm đó không tách ra thì tốt rồi.” Tạ Trường Tịch nhỏ giọng mở miệng, trong tiếc nuối mang theo vài phần tự trách.

Năm đó nếu bọn họ không tách ra, nàng sẽ không có vết sẹo này, càng sẽ không có ai biết vết sẹo này.

Hoa Hướng Vãn không trả lời được chàng điều gì, nàng chỉ nhìn đèn l*иg lúc ẩn lúc hiện ở đình viện, hoảng hốt nghĩ…

Là Tiết Tử Đan.

Nhất định là Tiết Tử Đan đang hại nàng!!

Chuyện vấn tội Tiết Tử Đan này, bị Hoa Hướng Vãn ghi tạc vào sổ sách.

Chỉ là chờ buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, nàng bị việc vặt vãnh vây lấy, căn bản không rảnh đi tìm Tiết Tử Đan gây rối, đành từ bỏ.

Chuyện Triệu Nam tới Hợp Hoan Cung này rất nhanh đã truyền ra ngoài, đi theo đến, đó là tin tức trưởng lão Minh Loan Cung - Vương Thuần qua đời.

Vương Thuần qua đời còn chưa đến hai ngày, các Trưởng lão và người liên quan khác ở Minh Loan Cung đều chạy sạch. Ngay sau đó chuyện Tần Vân Y hút tu vi Vương Thuần lập tức truyền khắp các nơi.

Hoa Hướng Vãn nghe được tin này thì biết thời cơ đã chín muồi, không đến hai ngày, Tần Vân Thường vui vẻ đuổi tới thư phòng: “A Vãn!”

Hoa Hướng Vãn đang xem phân phối đệ tử huấn luyện mật cảnh Thanh Lạc Cung như thế nào, nghe được âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy sắc mặt Tần Vân Thường thì đã biết kết quả: “Tin tức tốt à?”

“Trần Thuận đã chết.”

Tần Vân Thường mở miệng, Hoa Hướng Vãn cũng không thấy lạ, chỉ hỏi: “Chết như thế nào?”

“Vừa rồi Minh Loan Cung truyền đến tin tức, sau khi Tần Vân Y tiêu hóa tu vi Vương Thuần, có vẻ đã bò lên hai giai, cùng một trình độ với Trần Thuận. Sau đó nhân lúc Trần Thuận không chú ý thì làm thịt luôn người ta! Hiện tại Minh Loan Cung chỉ còn lại một mình Tần Vân Y, nhân lúc nàng ta còn chưa tiêu hóa xong Trần Thuận, chạy nhanh qua!”

Nghe lời này, Hoa Hướng Vãn suy tư trong chốc lát, lại tìm tư liệu, sau khi xem tư liệu xong rốt cuộc mới xác nhận tin tức.

“Linh Bắc.” Hoa Hướng Vãn buông thư từ trong tay, dời mắt nhìn về phía Linh Bắc đứng ở một bên, ra lệnh: “Để đệ tử chuẩn bị, mượn linh thuyền của Thiếu quân. Ngày mai, cùng ta đi Minh Loan Cung.”

Linh Bắc chờ lời này đã lâu, lập tức đè tâm tình kích động xuống, nhận mệnh, xoay người đi ra ngoài.

Hợp Hoan Cung lại lu bù công việc. Mà lúc này, trong Minh Loan Cung, Tần Vân Y kéo kiếm mang máu, từng bước một đi đến bên bàn thờ.

Nàng mỏi mệt ngã vào bên cạnh bàn, duỗi tay đỡ trên bàn.

Hương triệu hoán ở trong phòng khói nhẹ lượn lờ, nàng ta nhỏ giọng thở hổn hển, không bao lâu thì nghe một âm thanh ôn hòa từ sau lưng nàng truyền đến: “Tần Thiếu chủ tìm ta có việc à?”

Nghe được âm thanh này, Tần Vân Y quay đầu, thấy một thanh niên đeo mặt nạ, cầm quạt xếp trong tay, sắc mặt ôn hòa.

Nàng ta lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, chậm rãi cười rộ lên: “Ma Chủ, ngài đã đến rồi à?”

___