Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh Tế Không Thành Công

Quyển 1 - Chương 2: Cố Tiền Khiêm

"Cá, cậu thật sự muốn đi ra ngoài sao?" Chàng trai dựa vào cửa xe, nhìn Thời Dư từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc.

Cố Tiền Khiêm là bạn cùng lớp của Thời Dư, ở Hải Lam tinh nổi tiếng là đại thiếu gia ăn chơi trác táng.

Rất giàu, vô cùng giàu.

Sau khi hai người vào trường, suýt chút nữa đã đánh nhau vì cái bàn nào ngủ thoải mái hơn, về sau mỗi người lùi một bước, trở thành cùng một bàn, trong giờ học thường gục đầu ngủ lâu hơn bất kỳ ai, cũng không hiểu sau kết thành bạn bè luôn.

"Gọi cậu như thế nào?" Thời Dư thường nói là muốn làm một con cá mặn, nên Cố Tiền Khiêm đã gọi cô là cá, sau khi kết bạn với cô.

Cố Tiền Khiêm thấy cô tiếp tục đi về phía trước, nhìn một chút, lập tức vỗ đầu nói: "Mình nói tại sao hôm nay cậu lại ra ngoài, thì ra đến ngày nhận vật phẩm trợ cấp, đi thôi, mình đưa cậu đi nhận."

"Mình không có khả năng ngồi trên chiếc xe sang trọng của cậu, Cố Tiền Khiêm." Thời Dư lập tức lùi lại một bước.

Trước đây anh chàng này đã chở cô trên một chiếc xe thể thao bay đó, chạy đua một đường, nhưng kỹ năng lái xe của cậu ta vẫn còn kém, vì vậy suýt chút nữa đã bị cậu ta tiễn cô đi ngay tại chỗ.

Cố Tiền Khiêm không để ý đến cô, nắm lấy cổ tay cô, nhét cô vào trong xe bay, nói: "Mình nói cho cậu biết, lát nữa mình phải đến một nơi, cậu phải đi với mình."

“Không.” Cô kiên quyết từ chối.

"Nó sẽ không làm chậm trễ việc cậu đi ngủ, và có các loại bánh ngọt mà cậu yêu thích nữa." Lời nói của Cố Tiền Khiêm chắc như đinh đóng cột.

Cá mặn Thời Dư dầu muối đều không ăn, nhưng món bánh ngọt chính là nhược điểm của cô.

Lúc này cô mới nâng mắt nói: "Cậu muốn đi đâu?"

“Dẫn cậu đi mở mang kiến thức.” Cố Tiền Khiêm cười thần bí.

Thời Dư nghi hoặc nhìn cậu, vì bánh ngọt nên cô cũng không truy hỏi nữa.

Hai ba câu nói xong, hai người đã đến cửa trạm cứu trợ, nơi này đã xếp một hàng dài nhỏ, hai người xuống từ xe bay không thể nghi ngờ là vô cùng chói mắt.

Mặt Cố Tiền Khiêm hơi đỏ, từ nhỏ đến lớn cậu ta không có thiếu tiền, càng không có đi đến trạm cứu trợ. Nhưng mà cậu ta thấy Thời Dư mặt không đổi sắc đi qua xếp hàng, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào mà đi theo sau cô xếp hàng.

Tất nhiên, bị chú ý càng lúc càng nhiều.

Khi đến lượt Thời Dư, cô đưa giấy chứng nhận hộ nghèo của mình, những người trong trạm cứu trợ nhìn Cố Tiền Khiêm tóc xoăn được nhuộm đỏ đứng bên cạnh cô, ngập ngừng đưa những vật phẩm trợ cấp cho cô.

Sau khi Thời Dư lấy được vật phẩm trợ cấp, cô không thể chờ được mà đã lấy ra một ống dịch dinh dưỡng cho vào miệng và uống hết một hơi.

Người đó rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng khi Thời Dư uống hết một ống dịch dinh dưỡng hình như khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn.

Cố Tiền Khiêm nhìn hộp vật phẩm trợ cấp mà cô đang cầm, cho rằng ống dịch dinh dưỡng bên trong là thứ tốt, không chút do dự lấy một ống ra khỏi hộp cho vào miệng, mùi vị cũng bình thường khiến cậu ta cau mày: “Sao lại khó uống như vậy??"

Vừa nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu lại dùng “Ánh mắt sáng ngời” nhìn cậu ta.

Cố Tiền Khiêm cười ngượng ngùng một chút, lập tức kéo Thời Dư chạy đi.

Thời Dư vừa chạy vừa đậy nắp hộp lại, trong lòng còn oán hận Cố Tiền Khiêm vì đã lấy ống dịch dinh dưỡng của cô: “Cậu mau uống ống dịch dinh dưỡng mấy vạn của cậu đi, đừng có lấy đồ của mình.”

Cố Tiền Khiêm dang hai tay ra: "Nếu không thể dùng tiền để làm nhục cậu thì mình đã đưa cho cậu một hộp ngay lập tức rồi."

Thời Dư: “...”

Khi cả hai cướp bàn, Cố Tiền Khiêm đã dùng triệt để hai từ "Thổ hào" này và nói rằng chỉ cần Thời Dư nhường cho cậu ta cái bàn này, cậu ta lập tức cho cô 100.000 tinh tệ.

Khi đó, Thời - cá mặn - Dư đã trả lời rất chắc chắn: "Đừng có dùng tiền làm nhục tôi. Cái bàn! Là! Của! Tôi!"

Nhìn khuôn mặt Thời Dư u oán, Cố Tiền Khiêm cười ha ha, kéo cô lên xe bay: “Đi, mình mang cậu đi mở mang kiến thức.”

Thời Dư không có hứng thú với việc mở mang kiến thức, chỉ nghĩ về bánh ngọt mà cậu ta nói.

Chiếc xe sang trọng chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đến một khu vực mà bạn có thể nhận biết rằng nơi này có mức tiêu phí rất đắt đỏ.

Cố Tiền Khiêm vung tay lên: “Đến rồi, xuống xe thôi.”

Thời Dư xuống xe với một cốc đồ uống có vị chua ngọt mà cô ấy lấy từ trong hộp trợ cấp, nhìn thấy màn hình ảo lòe loẹt ở ngay cửa, cau mày nói: "Triển lãm?"

Đã nói là bánh ngọt cơ mà?

Cố Tiền Khiêm ôm bả vai vai cô, dẫn cô đi vào trong, nói: "Mình nói nhỏ cho cậu biết, buổi triển lãm hôm nay không phải là buổi triển lãm bình thường đâu. Nghe nói có người lấy được một giống loài mới, vô cùng xinh đẹp."

Sau khi Cố Tiền Khiêm nói xong, cậu ta mỉm cười một cách thần bí với Thời Dư mà cô chỉ “Ồ”lên một tiếng, không có chút nào háo hức.

Cô chỉ thích bánh ngọt mà thôi.