“Trả tiền...”
“Trả tiền, trả tiền...”
“Trả tiền, trả tiền, trả tiền...”
Tiếng nói “Trả tiền” vang lên từ bốn phương tám hướng, Thời Dư cầm chặt ví tiền muốn chạy trốn, nhưng vừa quay đầu lại thì đυ.ng đầu vào một người, ông ta nói: “Ranh con, mày còn chưa trả tiền nữa hả?"
Thời Dư đột nhiên mở mắt ra, lộn người như một con cá ngồi dậy.
Cô ngồi trên tấm ván cứng thở hổn hển, khi nhìn rõ xung quanh vẫn là căn nhà nhỏ dột nát, cô lại ngã người ra, nằm bẹp.
Mẹ kiếp, hóa ra là nằm mơ, làm cô sợ chết khϊếp.
Thời Dư lau mồ hôi lạnh trên trán, là một con người, bạn thực sự không thể nợ tiền, nếu không bạn sẽ phải chịu sự lên án của lương tâm mỗi ngày, điều đó sẽ thực sự rất khủng khϊếp.
Sau khi lau mồ hôi, suy nghĩ của cô trôi đi.
Mười năm trước, cô từ tận thế xuyên đến tinh tế, trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ vì giành đồ ăn mà bị những đứa trẻ khác đánh nửa sống nửa chết, được một ông chú keo kiệt đi ngang qua nhặt về, cứu sống cô. Cô mắc nợ tiền chữa bệnh “Khổng lồ”.
Trong nhiều năm qua, cô và ông chú keo kiệt, một người là trẻ vị thành niên và người còn lại thì cơ thể bị khuyết tật nên cùng nhau nhận tiền trợ cấp từ chính phủ Liên Bang.
Hai người bọn họ đều không theo đuổi cuộc sống xa xỉ, nên cũng sống khá nhàn hạ, so với con cá mặn còn nhàn hạ hơn.
Tuy nhiên, tiền trợ cấp hàng tháng của cô đều bị ông chú keo kiệt lấy hết để trừ vào tiền chữa bệnh, vì vậy cô chỉ có thể sống bằng dịch dinh dưỡng khô khan.
Điều này khiến cô oán hận rất lâu, nhưng mạng sống được người ta cứu, mỗi lần cô vùng lên phản kháng đều bị đàn áp rất tàn nhẫn.
Một tháng trước, ông chú keo kiệt nói phải về quê thăm họ hàng nhưng đến giờ ông vẫn chưa về.
Thời Dư nâng cánh tay lên, suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho ông chú keo kiệt hay không, thăm dò thử khi nào chú ấy sẽ quay lại.
Thứ trên cổ tay của cô là trí não mà những công dân Liên Bang sẽ được nhận khi sinh ra, là loại thông thường nên chỉ có thể giao tiếp trên hành tinh mà họ đang ở.
Ông chú keo kiệt đi đâu nhỉ? Hình như là Thủ Đô Tinh.
Chao ôi, không liên lạc được!
Thời Dư nằm liệt trên giường một lúc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “tích” từ trí não, và một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Giấc mơ làm cá mặn, tiền trợ cấp của bạn là 1500 tinh tệ đã tới, xin hãy kiểm tra. Ngoài ra, hãy đến trạm cứu trợ và nhận hộp trợ cấp của bạn trong vòng ba ngày."
Đúng vậy, không chỉ mỗi tháng Liên Bang phát tiền trợ cấp mà còn phân phát vật phẩm trợ cấp nữa, phúc lợi rất tốt, đây cũng là vốn liếng để cô làm cá muối.
“Đã kiểm tra và nhận.” Thời Dư nói một câu.
Giọng nữ dịu dàng lại vang lên: "Nhận dạng giọng nói là chính xác, tiền cứu trợ của giấc mơ làm cá mặn đã được kiểm tra và nhận. Cục cứu trợ chúc bạn tốt nghiệp trường trung học Ốc Nhĩ Khắc suôn sẻ, thi vào trường đại học tốt, tìm được công việc tốt và nhận ra giá trị của cuộc sống."
Sau khi mỗi lần nhận được tiền cứu trợ và tiếp nhận giáo dục bắt buộc do ông chú keo kiệt ép nhập học thì cô đều sẽ nghe thấy câu này, mười năm qua chỉ khác mỗi tên trường.
Cô đứng dậy khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ và đi lấy đồ cứu trợ.
Đi trên con đường rộng rãi, Thời Dư đút tay vào túi, nhàn nhã nhìn vài đứa trẻ đạp xe đạp bay lướt qua cô.
Trong thời đại tinh tế, xe bay là phương tiện giao thông để mọi người di chuyển trong khoảng cách ngắn, xe bay có thể được sử dụng cho cả khoảng cách dài và ngắn, nhưng dùng để di chuyển trong khoảng cách ngắn thì có hơi lãng phí.
Thời Dư tới tinh tế lâu như vậy, nhưng cô vẫn chưa đi xe bay bao giờ, cô cũng không ghen tị, dù sao cô cũng là một con cá mặn mà thôi.
Đột nhiên, một chiếc xe thể thao bay dừng ở trên đường và đáp xuống trước mặt Thời Dư.
Cô nhìn chiếc xe thể thao được sơn màu đỏ rực vừa khoa trương lại lộng lẫy thì lùi lại một bước.
Cửa xe mở ra.
Chàng trai hất mái màu tóc hơi đỏ, đi ra khỏi xe.