Chàng Rể Quyền Quý

Chương 219

CHƯƠNG 219

Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Lưu Quân, ông phái người đem bọn Lục Quang đi, sau đó xuống lái xe, chúng ta chuẩn bị đến Bắc Thành tìm Tần Phú Quý.”

“Rõ! Cậu Lâm!” Lưu Quân cung kính gật đầu, phất tay, mười mấy hộ vệ xông lên kéo toàn bộ đám người Lục Quang đi.

“Tưởng Kỳ, chờ cứu mẹ cậu ra, Lục Quang nên xử lý như thế nào tôi giao cho cậu tự tay làm.” Lâm Tinh Vũ dửng dưng nói.

“Dạ! Cảm ơn Tổng giám đốc Lâm!” Tưởng Kỳ cảm xúc mạnh mẽ, nhiệt huyết sôi trào.

Tâm trạng anh ta chấn động, khi thấy Lưu Quân đi vào phòng làm việc, thì chỉ nghĩ, chuyện gì thế này!

Tưởng Kỳ bản thân lăn lộn cũng biết một số người nổi tiến trong giới, biết ba anh em Lưu Quân.

Ba anh em Lưu Quân trước đây được cậu cả nhà họ Chu – Chu Bân dùng số tiền lớn mời làm người dạy. Sau đó nghe nói Chu Bân thất bại trong tay Thẩm Tam, Lưu Quân đi theo Thẩm Tam, thủ hạ được trọng dụng ở chỗ Thẩm Tam, trở thành người dẫn đầu!

Ngay cả Lưu Quân cũng gọi Tổng giám đốc Lâm là cậu Lâm? Còn nghe theo sự sắp xếp của cậu Lâm?

Thế này có thể tưởng tượng ra… Thế lực sau nhà họ Lâm, ít nhất cũng ngang cấp của nhà Thẩm Tam! Nhà Thẩm Tam gia bây giờ bao phủ Long đầu thành phố Thanh Vân và thành phố, thậm chí cũng sắp ngồi lên vị trí ở tỉnh Đông Hải.

Nhất là, nhà Thẩm Tam vốn chỉ là con rắn ở đất Nam Thành, đột nhiên khởi thế, sau lưng có chuyện gì kì lạ không?

Chuyện này giống như mình vậy, sau lưng có Tổng giám đốc Lâm làm chỗ dựa, ngay cả nhà họ Tôn trong ba họ lớn cũng dám làm căng.

Tưởng Kỳ là người kỹ lưỡng, nếu không ở trong thương giới sẽ không như cá gặp nước. Nghĩ tới việc mình được Lâm Tinh Vũ nâng đỡ, rất nhanh đã suy đoán gì đó, suy tư, trong lòng vô cùng khϊếp sợ!

“Các người làm gì? Lưu Quân? Bây giờ không phải đi theo Thẩm Tam sao? Sao lại làm việc giúp Lâm Tinh Vũ?” Lục Quang hô to kêu to lên, mặt đầy vẻ không tin nổi.

Vốn là Lục Quang còn ôm một tia may mắn, chờ tránh được kiếp nạn trước mắt, giữ được Thanh Sơn, quay đầu đi báo cáo ngay cho đại ca Tần, đại ca Tần báo thù giúp.

Nhưng nhìn thấy Lưu Quân gọi Lâm Tinh Vũ một câu cậu Lâm, lòng báo thù của anh ta nhất thời tan thành mây khói. . .

“À, Lục Quang, tôi nói cho cậu, mọi chuyện hôm nay cậu dám để lộ ra ngoài một chữ, cậu sẽ biến mất ngay khỏi thành phố Thanh Vân.” Lưu Quân lạnh giọng nói: “Cậu phải biết, bây giờ mạng cậu nhỏ lắm, cậu Lâm đã giao cho Tưởng Kỳ, sống chết của cậu, Tưởng Kỳ định đoạt!”

“Không! Tôi tuyệt đối sẽ không nói, Chủ tịch Tưởng, xin anh bỏ qua cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không nói ra, tôi cho các anh tin tức tình báo, tôi biết bình thường đại ca Tần hay ăn uống vui ở ở đâu. Xin anh.” Lục Quang tìm chỗ chết, cầu tha thứ.

Bụp!

Lâm Tinh Vũ đứng dậy, một đạp làm Lục Quang hôn mê, đi ra khỏi phòng làm việc, rồi sau đó sửa lại cổ áo một chút, nhận lấy món áo gió màu đen trong tay Lưu Quân, khoác lên người, che vết máu trên cổ tay.

“Đi thôi, đi tìm Tần Phú Quý.” Lâm Tinh Vũ hời hợt nói.

Khu Thành Bắc là khu trung tâm sầm uất, phố đèn đỏ, xung quanh đều là các tụ điểm ăn chơi, karaoke hào nhoáng, các khách sạn và nhà hàng lớn, còn có những cô gái đứng đường ăn mặc hở hang, lẳиɠ ɭơ đi qua đi lại trên đường.

Lầu Tần Vân còn được gọi là hoàng triều Tần Vân.

Tòa nhà cao mười mấy tầng sừng sững ở trên đoạn đường sầm uất nhất trên khu phố đèn đỏ đông người qua lại, kinh doanh phát đạt.