Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

Chương 43

“Cho nên bắt đầu từ bây giờ tôi xin rút khỏi nghề bác sĩ, từ nay đến hết đời không chữa bệnh nữa.

Nhưng cha của tôi là bác sĩ khiến tôi vô cùng kính trọng, tôi nghĩ nếu ông ấy còn sống nhất định sẽ không muốn nhìn một mạng sống vụt tắt như thế. Cho nên tôi tuyên bố ra sơ đồ dạy châm cứu gia truyền có thể chữa cho đứa bé, sống hay chết thì đành giao lại cho các vị.”

Dương Thiếu Tế đọc xong bài viết này thì đầu anh ta cũng chết máy.

Lận Trực nói:

“Trừ tiếc nuối cô ấy bỏ nghề bác sĩ ra, phải công nhận có lẽ cách giải quyết này là tốt nhất hiện này. Nếu cô ấy cứu đứa bé này sẽ khiến người mình khó chịu, lỡ không cứu sống chắc chắn sẽ bị dư luận tấn công. Nếu từ chối thẳng thừng, những kẻ đứng trên điểm cao đạo đức chắc chắn không bỏ qua cho cô ấy, thậm chí bị giày vò. Bây giờ cô ấy công khai tuyệt học gia truyền, ai thích thì cứu, bệnh nhân sống hay chết chẳng liên quan cô ấy.”

Dương Thiếu Tế khen: "Cô gái này đầu óc khôn khéo quá, giờ đã tới lúc dùng hết tài khoản trong mười chiếc điện thoại của tôi, sẵn sàng một chọi trăm nào!”

Lận Trực cười khẽ, liếc hướng cửa hàng bên kia đường không mở cửa.

Lý Minh Châu ở trong trung tâm vòng xoáy, chưa chắc là người nghĩ ra cách này.

Trên mạng, Lý Minh Châu đăng bài, vì đang là đề tài hot nên nhiều người chú ý Weibo của cô ấy.

Giờ thấy cô ấy đồng ý cho đứa bé một cơ may sống, có thể là một đêm tỉnh ngủ, đầu óc tỉnh táo lại nên mọi người đã nhớ ra cô gái này vô tội.

Trong chuyện này, cô ấy mất cha, giờ mất cả nghề nghiệp, hứng chịu nhiều mắng chửi, nói công bằng thì cô ấy đã làm tới bước này là đáng quý lắm rồi.

“Không hiểu sao cứ cảm thấy lòng rất khó chịu. Xin lỗi, cô là người vô tội nhất, thật ra cô không cứu người cũng không sao.”

Có người đầu tiên đứng ra xin lỗi, rất nhanh có một đống người xếp hàng xin lỗi.

Cũng có kẻ móc mỉa rằng Lý Minh Châu giả mù sa mưa, nhưng nhanh chóng bị phe tỉnh táo và thủy quân được Lận Trực thuê đè bình luận như thế xuống chót.

. . .

Bệnh viện Hài Hòa ở thủ đô, một người xem Weibo này bèn cảm thán:

“Hiện giờ không liên quan có cứu hay không nữa, đã bị mấy người ép buộc đến không có đường lui. Nếu cô ấy thật sự không chịu cứu chắc chắn mấy người đó làm bộ mặt khác.”

Có người ở bên cạnh khẽ thở dài: “Tiếc cho Minh Châu, cô ấy rất ưu tú.”

Chưa tới ba mươi tuổi đã là bác sĩ trẻ ngoại khoa, tiềm lực vô hạn.

“Tại sao vì một phút tức giận mà từ bỏ cả cuộc đời hành nghề?”

Thật khiến người tiếc nuối.

Viện trưởng già đi ngang qua nghe tiếng thở dài kia thì dừng bước, nói với bác sĩ nọ:

“Cô ấy thà bỏ nghề cũng không cứu người, không phải vì một phút tức giận mà đang nói lẽ công bằng cho toàn thể nhân viên y tế chúng ta.”

Vụ gϊếŧ nhân viên y tế cấm mãi không được, rõ ràng biết đây là phạm pháp nhưng luôn có người giơ đao về phía bác sĩ. Trước đó có vụ cắt cổ, lần này là chém người, một đám bác sĩ ngã xuống không khiến những người này ngừng lại mà càng làm trầm trọng hơn.

Những người này sợ chết không? Ít nhất lúc tổn thương người ta thì họ không sợ. Có lẽ bọn họ nghĩ một mạng đổi một mạng, cùng lắm thì dùng mạng của mình trả.

Nhưng nếu tổn thương nhân viên y tế làm liên lụy người nhà thì sao? Khiến cha mẹ vợ con của mình bị từ chối cứu chữa thì sao? Không ai dám bảo chứng phương pháp này nhất định có thể kinh sợ tất cả mọi người, nhưng ít nhiều gì sẽ khiến những người này băn khoăn nhiều hơn.