Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

Chương 42

“Đừng làm vậy chứ anh.” Phùng Doãn nhìn thấu ý đồ của anh trai: “Nếu biết trước đã không nói cho anh nghe.”

Phùng Doãn cũng muốn xem tên đó có xứng làm em rể của mình không.

Phùng Doãn lại nói: “Mà nói đi phải nói lại, gần đây Loan Loan hơi kỳ lạ, dường như tránh né chúng ta hay sao ấy.”

Phùng Doãn biết tính cách của em út độc lập, sẽ không hở chút tìm họ, nhưng dạo gần đây, trừ gia đình liên hoan cần thiết ra em gái không tiếp xúc nhiều với họ dù ở cùng một mái nhà, việc này rất kỳ lạ.

“Có lẽ con bé gặp chuyện gì đó nhưng không muốn làm phiền chúng ta.”

Hai người đều đang làm việc trong xí nghiệp gia tộc, không có nhiều thời gian như trước kia, thường vắng nhà.

“Hãy tin vào con bé sẽ tự điều chỉnh tốt."

Phùng Doãn khẽ thở dài:

“Ừm, hy vọng con bé sớm trở lại như cũ. Mà khi nào anh đi Lý Thủy?”

“Chắc cuối tuần này.”

“Được rồi.”

Hai người nói chuyện xong thì về phòng mình.

Mười giờ tối là thời gian người sử dụng Weibo nhiều nhất, chuyện của Lý Minh Châu cũng vì có thủy quân do Lận Trực thuê gia nhập mà đề tài lại bị đẩy lên một bậc.

Các nick VIP thấy nhiệt độ còn nóng nên cũng nhảy vào để hút view. Một số nick VIP thuận theo số đông chỉ trích Lý Minh Châu, số khác mở con đường mới đi ngược lại với đám đông, chế tạo ra cảm giác “Mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh”, bênh vực Lý Minh Châu, ngược lại chỉ trích hung thủ gϊếŧ người.

Cư dân mạng cảm thấy bên nào nói cũng đúng, bọn họ biến thành lưỡi dao trong tay các nick VIP đánh nhau với phe có ý kiến khác với mình.

Có tranh chấp thì sẽ có view, mặc kệ kết quả của chuyện này ra sao thì các nick VIP tham gia khuấy nước đυ.c đã lấy được phần lợi đầu tiên.

Vì mấy người nổi tiếng trên mạng này gia nhập mà Lý Minh Châu vẫn cứ hot, luôn bá chiếm trang đầu, nhìn xu thế e rằng đến ngày mai này nhiệt độ vẫn không giảm.

Bây giờ Dương Thiếu Tế đã từ bỏ bênh vực Lý Minh Châu, quay sang hỏi Lận Trực:

“Nhiệt độ như vậy đủ chưa?”

“Đủ nóng rồi, tiếp theo cố gắng để đề tài hot lâu chút. Nếu sáng mai đề tài giảm hot thì chúng ta phải bỏ thêm tiền.” Lận Trực nói, cục diện hiện nay nằm trong dự đoán của anh: “Ngủ đi, ngày mai tính tiếp.”

“Ừ.” Dương Thiếu Tế đang định trở về phòng, đột nhiên lại nhớ đến một việc: “Đúng rồi, hôm nay những phóng viên đó bị cảnh sát đuổi đi là do cậu kêu hả?”

Bọn họ là rồng từ ngoài đến, khó mà sai khiến rắn địa phương.

Lận Trực hỏi ngược lại: “Không phải là cậu kêu à?”

Dương Thiếu Tế xòe tay: “Thôi, để có thời gian đi hỏi thử.”

Một đêm bình yên.

Hôm sau Dương Thiếu Tế thức dậy, trước tiên xem dư luận nói gì trên mạng, thấy không có thay đổi gì lớn thì định đi lấp đầy bao tử rồi mới tìm Lý Minh Châu, anh ta đi xuống lầu chợt thấy Lận Trực xem điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.

Dương Thiếu Tế hỏi:

“Sao vậy?”

Lận Trực nhìn màn hình, lắc đầu nói: "Xem ra hôm nay không cần chúng ta làm tăng nhiệt độ đề tài.”

“Hả?” Dương Thiếu Tế rướn cổ ra xem, thấy bài đăng của Lý Minh Châu.

Anh ta lập tức móc điện thoại ra, nhấn vào trang của Lý Minh Châu, thấy bài Weibo mới đăng hai phút trước nằm ở trên cùng.

“Chào mọi người, tôi là con gái của bác sĩ Lý Vĩnh Minh, Lý Minh Châu.

Mấy ngày này tôi đã xem hết ngôn luận trên mạng. Xin thứ lỗi, tôi vẫn không thể gỡ bỏ gút mắt với người thân của tội phạm gϊếŧ nhân viên y tế, tôi sẽ không cứu đứa bé này. Tôi biết khoảnh khắc mình làm ra quyết định này là đã vấy bẩn lên thánh khiết của bác sĩ, trái với lời thề ngày hôm đó của mình, tôi không xứng làm bác sĩ nữa.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin