Dù cho sự việc có xảy ra thế nào, thì việc học cô cũng không thể bỏ dở được.
Hiểu Phù dậy từ sớm, biết Quý Cẩm Nga không muốn ở cùng một nơi với mình, càng e ngại việc bị người ta dòm ngó nên cô hiểu chuyện mà tự mình đi học trước.
Từ khi cô bước ra khỏi căn phòng kí túc xá cho đến khi bước vào trong giảng đường, những ánh mắt cay nghiệt vẫn cứ mãi dõi theo cô.
Hiểu Phù cố lờ đi những ác cảm trong biểu cảm của họ, cô bước lên chỗ bàn ngồi, đi tới một góc bàn còn trống mà ngồi xuống.
Ở đó có sẵn một số sinh viên đang ngồi, thấy cô đến, bọn họ đều vội vã thu dọn lại sách vở rồi đi chen chỗ với mấy bàn khác, chẳng mấy chốc, cả một dãy bàn rộng rãi chỉ trơ trọi có một mình cô.
Cô không để tâm lắm, hoặc nói đúng hơn là làm như không hề bận tâm tới chuyện đó, bắt đầu lấy sẵn luận văn và đồ dùng ra để học.
Trong khi cô đang xót xa nhìn vào một bên góc trái của điện thoại bị hỏng màn hình, đột ngột có một ai đó đi tới bên cạnh bàn của cô, dùng tay gõ xuống bàn cô một vài cái.
“Này, cậu đi đến phòng giáo viên đi.”
Hiểu Phù ngước mắt nhìn người đó.
“Có chuyện, một giảng viên nói với tôi là rất hài lòng về bài giảng văn tháng trước cậu nộp lên cho ông ấy, ông ấy nói nó rất xuất sắc, ông ấy muốn bàn luận thêm với cậu.”
Hiểu Phù càng kinh ngạc hơn nữa. Chẳng phải hiện tại, bất cứ giáo viên hay sinh viên nào cũng đều né tránh hết sức để tránh đυ.ng phải cô sao? Họ còn hận không thể ngay lập tức bay hơi khi chỉ vô tình đi cùng cô trên một hướng đường đi rồi để bị người ta nói này nó nọ.
Đến cả cô gái kia sau khi nói với cô một vài câu ngắn gọn cũng vội vội vàng vàng đi mất. Vị giáo viên ấy không hề bận tâm việc sẽ bị người ta nghĩ ngợi hay sao?
Hiểu Phù nhìn thấy giờ học cũng sắp bắt đầu nên nhanh chóng thu gọn lại những thứ đồ bày trên bàn, đeo cặp sách đi đến văn phòng giáo viên.
“Thầy cho gọi em ạ?” Hiểu Phù gõ lên cửa phòng mấy cái, đến khi có giọng nói đáp lại bên trong thì mới dám đẩy cửa bước vào.
Người thầy giáo thấy cô đến, niềm nở tiến đến đón cô vào trong phòng ngồi xuống.
“Đúng rồi. Lại đây lại đây. Thầy có chút chuyện muốn nói với em, em biết mà.”
Ông ta đi đến đóng lại cửa phòng, liếc mắt nhìn Hiểu Phù đang lơ đãng hướng về một tủ đồ treo đầy huân chương và bảng khen thưởng, khoé môi run rẩy, đầu lưỡi khô rát liếʍ liếʍ lên cánh môi mỏng tang.
Đột ngột ông ta nhào tới ôm lấy Hiểu Phù từ phía sau, mất khống chế mà cả người nóng hết cả lên luôn rồi, không đợi được.
Ông ta là đã để mắt đến Hiểu Phù từ lâu lắm rồi, nhìn cơ thể của cô gái xinh đẹp uyển chuyển, ông ta vừa thấy liền nổi lên máu dê trong người.
Nhưng từ trước đến giờ không dám động đến người ta vì nghe đồn cô có quan hệ khá thân mật với Vương Đề Hiền, nhưng những tin tức dạo gần đây ông ta nghe được lại nói rằng cô là một đứa con gái phóng đãng đã qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau.
Vậy chắc thêm cả ông ta cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Hiểu Phù thét lên kinh hãi, cô hoảng loạn khi bị ông ta đột ngột ôm vào eo như vậy.
Nhìn đôi bàn tay mập mạp của gã người đàn ông trung niên đang có ý định sờ soạn trên khắp cơ thể của mình, sắc mặt cô trắng bệnh, dịch dạ dày sôi lên ở trong thành ruột.
“Thả… Thả tôi ra!”
“Đừng vội đi mà cô gái. Cơ thể này đã qua mấy người như vậy, có thêm tí dấu tay nữa cũng có mất gì đâu?”
Hắn ta thở hồng hộc, từng đợt hơi thở hôi hám của hắn phả lên mặt cô khiến cho Hiểu Phù sợ đến buồn nôn.
Cô bị hắn ta đẩy ngã xuống sô pha, bị thân hình mập thịt của hắn đè lên người, vô cùng ớn lạnh.
Hiểu Phù nhìn ông ta đang bày ra biểu cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dữ tợn, thấy bàn tay của ông ta đang từ từ vạch áo cô lên, hoảng loạn giãy giụa trong kinh hãi.
Đột ngột một bên má của cô nhói lên một cái đau ran, bên mép miệng cảm nhận được một mùi vị tanh tanh.
Hắn ta tát cô.
“Con đi*m này. Mày giãy cái gì hả? Mày tưởng mày có mấy trong sạch mà còn đòi ra giá hả? Tởm chết đi được. Liếʍ cái này của tao, rồi ta sẽ cho mày mọi thứ mày muốn.”
Tên già ấy cười lên khà khà, hắn ta cởϊ qυầи, lấy ra thứ đó của hắn mà dơ ra trước mặt cô.
Hiểu Phù mặt mày đã tái mét, cô sợ hãi, vùng vẫy trong vô vọng khi không thể đọ lại được với sức lực của một tên đàn ông trưởng thành.
Khi hắn ta đang ép cái thứ tởm lợn đó vào người cô, đột ngột cánh cửa phòng mở toang.
“Này thầy giáo, mấy cái kế hoạch về hoạt động trường mình năm nay anh để đâu rồi…?”
Một người giảng viên khác mở cửa phòng bước vào, chợt tất cả mọi sổ sách mà người đó cầm trên tay rơi lộp bộp xuống đất, mắt mở to nhìn cảnh tượng hoan loạn bên trong.
Hiểu Phù nhìn thấy có người đến, cô vui mừng, muốn đứng lên kêu cứu, đột nhiên có một cái tát từ trên trời rơi thẳng xuống một bên má của cô.
“Đồ tiện nhân!!!”
Cái tên thầy giáo đó đã vội nhảy ra khỏi người cô, gã tức tối, chỉ vào mặt cô mà chửi ầm lên.
“Sao mày dám lại gần tao hả?! Mày muốn quyến rũ tao để nâng cao thành tích học tập lên sao?! Cái con ả bẩn thỉu vừa đê tiện này!”
Người giảng viên trẻ kia không dám ở lại lâu liền vội vàng chạy mất, ít phút sau đã cùng mấy người khác thuộc ban quản lí trường đi đến áp giải cô đi, cáo buộc cô tội hϊếp d.âm.
Còn tên giáo viên đó thì mang vẻ mặt bực tức tày trời cứ như mình mới thực sự là nạn nhân vậy.
Hiểu Phù đờ đẫn, đầu óc cô là một mảnh trống rỗng trì trệ.
Tại sao họ lại bắt cô đi? Rõ ràng, cô mới là nạn nhân cơ mà? Hắn ta mới là người có tội!
Sao mọi chuyện cứ luôn lệch khỏi tầm kiểm soát của cô vậy? Kiếp trước, cô đâu phải trải qua những loại chuyện này?
Rốt cuộc là vì sao? Hay là do cô làm sai ở đâu?
Hay… chính sự trở về của cô đã là một sai lầm?
Trên đường đi đến phòng giáo vụ, những người đi qua đừng đều đứng nán lại, buông lời xỉ vả và chửi rủa cô một cách thậm tệ.
Có một người quá khích ném vào người cô một miếng bánh kem đang ăn dở, Hiểu Phù đang bàng hoàng nên không kịp đưa tay đỡ lấy, trên mảnh áo nhây nhớp đều là những vệt kem loang lổ.
Cùng với đó là những tràng phỉ nhổ đay nghiến.
“Mày đi chết đi con khốn hám trai! Tao cầu mày sớm ở trong một căn nhà hoang bẩn thỉu nào đó rồi lên cơn đau tim mà co giật đến chết! Mày chết đi thì bầu không khí của mọi người sẽ được thanh lọc hơn đấy!”
“Sự tồn tại của mày chỉ khiến cho người ta bẩn mắt hơn mà thôi!”