Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 30: Hèn hạ, bẩn thỉu

Hiểu Phù sớm đã biết Vương gia quyền cao chức trọng như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều tiếng nói và lời bàn tán bao vây.

Chỉ mới có một ngày trôi qua thôi mà tin tức cô và Vương Đề Hiền đính hôn đã ngay lập tức bị ai đó tuồn ra ngoài, loan tin trên khắp tất cả mọi ngóc ngách của không gian mạng.

Kể cả là chuyện cô đã chấp nhận kết hôn cùng với một người khác, vậy mà lại nổi lòng tham mà qua đêm với Vương Đề Hiền.

Trên đường trở về kí túc xá, Hiểu Phù không biết đã có bao nhiêu đôi mắt dán chặt lên người cô, như hận không thể đến để moi móc thêm những câu chuyện khác về cô vậy.

Họ nhìn cô, không một chút dè chừng hay kiêng kị, thì thào nói bên tai tai nhau những câu giễu cợt và khinh bỉ đến kẻ mà trong mắt họ là bẩn thỉu kia.

Hiểu Phù cắn chặt răng để ngăn không cho dịch chua ở trong dạ dày mất kiểm soát mà trào ngược lên cuống họng, đôi chân mảnh khảnh cố bước đi cho thật nhanh, xuyên qua đám người nọ.

Thấy cô như đang muốn bỏ chạy, một số người đã vứt lại hết liêm sỉ của mình mà đi theo sau cô, nói những câu bóng gió châm chọc.

Hiểu Phù càng đi nhanh, họ càng xem đó là một sự chột dạ của một con ả đê tiện, có lòng tham còn sâu hơn cả đáy biển.

Cô gấp gáp thở dốc, vội mở cửa phòng kí túc xá rồi đóng mạnh cửa lại, khoá chặt, mấy kẻ ở ngoài kia không theo cô vào được phòng thì cũng chán nản mà tự rời đi.

“Tớ về rồi.”

Hiểu Phù cởi bỏ manh áo khoác mà để lên cây treo quần áo gần đó, đi đến bên cạnh tủ đồ đựng quần áo để thay ra bộ váy đã sũng ướt mồ hôi.

Lúc đi ngang qua chỗ bàn học của Quý Cẩm Nga, Hiểu Phù không may lỡ tay làm rơi mất điện thoại.

Chiếc điện thoại ấy rơi bộp xuống đất, trượt đến bên dưới ghế ngồi của Quý Cẩm Nga.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cô hốt hoảng vội cúi xuống nhặt để nhặt nó lên kiểm tra xem đã bị vỡ màn hình chưa, bất ngờ Quý Cẩm Nga như bị điện giật mà lùi xa chiếc ghế xoay tạo với cô một khoảng cách, trên khuôn mặt như có như không ẩn ẩn sự xa lạ, thậm chí còn có phần ghét bỏ.

Hiểu Phù ngơ ngác trước thái độ đó của cô bạn thân, chỉ thấy Quý Cẩm Nga lạnh lùng nói.

“Đừng lại gần tôi nữa, Hiểu Phù mà tôi quen không phải là loại phụ nữ lừa bịp rồi ăn bám đàn ông.”

Ngay trong khoảnh khắc đó, Hiểu Phù mới vỡ lẽ.

À, tin tức ấy, Quý Cẩm Nga đã đọc mất rồi.

Cả trường này đều biết tin cô sẽ kết hôn cùng với Vương Đề Hiền, trên cả cái nước này đều có thể tìm được cách mà cô dùng để cưới được anh.

Nhất là với những người quý mến Vương Đề Hiền, bọn họ đã lập ra hẳn riêng một nhóm người thù địch cô, cả trên mạng và trong trường.

Từng ngày từng khắc, họ sẽ tìm đủ ra mọi loại lí do, mọi loại lỗi lầm, họ xâu xé đời tư cá nhân của cô để hạ nhục cô, khiến cho cô mất hết danh dự.

Nếu không có, họ sẽ tự suy tưởng hoặc bịa ra.

Cuộc sống học đường giờ đây của cô đã biển đổi trở thành thế ấy.

Hiểu Phù nhìn Quý Cẩm Nga thờ ơ nhìn mình, toàn thân người run lên thống khổ. Làm bạn thân với nhau, cô không thể chịu được thái độ ấy của Quý Cẩm Nga với mình, nhất là với bây giờ, trái tim cô đang chịu một sự tổn thương rất lớn.

“Cẩm Nga, cậu đừng tin người ta nói bậy mà vu oan tớ. Thực sự tớ không phải là người như vậy, bạn cậu có thể là người như vậy sao?…”

Quý Cẩm Nga nhìn lên đôi mắt ẩm ướt sưng vù lên vì khóc nhiều của Hiểu Phù, trong thoáng chốc trong lòng dấy lên sự thương xót, tâm trí cũng mềm xuống, nghi ngờ tin đồn mà mình được nghe.

Đúng là Hiểu Phù dù có yêu Vương Đề Hiền sâu đậm như thế nào cũng không thể làm ra loại chuyện hèn hạ này.

Quý Cẩm Nga lăn tăn, thấy cô chật vật đến cả bước đi cũng không vững, lo lắng mà đi đến đỡ lấy vai của Hiểu Phù.

Nhưng cô còn chưa có thời gian ổn định lại cân bằng, bất chợt từ bên ngoài cửa phòng vang lên một tiếng động rất lớn, tiếp theo đó là một bóng người lướt đến, hạ xuống mặt cô một cái tát giáng trời.

“Hiểu Phù! Con khốn nhà mày!”

Lãnh Ái Hy với hai bên gò má giàn giụa nước mắt, đôi đồng tử đỏ chói trợn lên đau khổ.

Cô ta vừa đi đến gặp Vương Đề Hiền, muốn nghe anh nói rõ ràng về những tin đồn đang lan truyền rất nhanh ở trên mạng.

Nhưng Vương Đề Hiền lại chẳng mấy để tâm gì tới những bài báo đó, hành động của anh như đang thầm chấp nhận rằng điều đó là thật ở trước mặt cô ta vậy.

“Anh ấy là bạn trai tao mà? Mày biết! Vậy sao mày còn cướp anh ấy đi từ tay tao hả? Từ trước đến nay tao đã làm gì mày chưa? Tao đã phạm phải lỗi gì mà mày lại làm thế với tao?”

Một Lãnh Ái Hy nho nhã và đoan trang, giờ đây đã mất khống chế mà phát điên lên, giáng xuống mặt của Hiểu Phù những cái bạt tai oan nghiệt.

Đến cả Quý Cẩm Nga cũng đã phải mất vài giây để hồi thần, vội vã tách Lãnh Ái Hy ra khỏi người của Hiểu Phù. Bị lôi đi, cô ta càng thêm phẫn nộ mà vùng vẫy, khóc lóc, chửi rủa cô là đồ súc vật, thứ vô liêm sỉ, đồ lẳиɠ ɭơ đáng chết.

Hiểu Phù đã không thể đứng vững được nữa mà ngã khuỵu trên nền đất, đôi mắt trống rỗng chỉ là một màn sương mù mịt.

Cuộc đời của cô, tại sao lại thành ra thế này?