Cậu không nói gì, bước về phía trước, đứng trước mặt Mạc Dịch.
Tống Kỳ cười khẽ đưa tay lên, dùng lòng bàn tay lướt qua mặt anh.
Cảm giác lạnh lẽo vừa chạm vào đã lập tức rời đi. Mạc Dịch nhất thời không phản ứng kịp, chỉ vô thức trừng mắt, hơi sững sờ nhìn lại Tống Kỳ.
Tống Kỳ đứng ngược sáng nên khó mà phân biệt được vẻ tối tăm kia có phải là biểu cảm của cậu hay không, chỉ có đôi mắt sáng màu kia là vẫn luôn chăm chú nhìn anh.
Giọng nói của cậu vẫn bình thường: “Dính máu này.”
Lúc này Mạc Dịch mới tỉnh táo lại, thuận theo động tác của Tống Kỳ, nhìn xuống bàn tay đang xòe ra của đối phương. Chỉ thấy lòng bàn tay thon dài trắng trẻo bị dính một vệt đỏ sẫm, nhìn sơ cực kỳ bắt mắt.
Mạc Dịch giật mình: "Ồ, cảm ơn."
Nói xong, anh đưa bàn tay còn lành lặn của mình lên, chạm vào chỗ Tống Kỳ mới lướt qua rồi lau mạnh mấy cái. Chỉ chớp mắt, làn da tái nhợt đã bị động tác thô lỗ của anh là cho sưng đỏ.
Mạc Dịch nhìn Tống Kỳ đang đứng trước mình, hỏi: "Còn chỗ nào nữa không?"
"Đợi chút đã." Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ vang lên. Cậu xoè bàn tay ôm lấy mặt Mạc Dịch, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại trên chỗ vừa bị anh làm cho sưng đỏ. Động tác cẩn thận như nâng niu bảo vật quý giá.
Mạc Dịch bị động tác bất ngờ của cậu doạ cho sửng sốt mất vài giây, nhất thời không kịp trốn tránh nên bị bắt tại trận.
Chờ đến khi anh bình tĩnh lại, cảm thấy khuôn mặt mình đã hãm sâu trong bàn tay lạnh như băng của đối phương. Những ngón tay thon dài dịu dàng nhưng không cho phép từ chối, kẹp chặt xương hàm anh.
Khuôn mặt Tống Kỳ cũng lại gần, hơi thở lành lạnh êm ái áp sát vào mặt Mạc Dịch.
Hơi thở của họ quấn quýt lấy nhau.
Mạc Dịch không nhịn được, mặt mũi nóng bừng lên. Mà dường như lòng bàn tay đối phương cũng bị nhiệt độ trên mặt mình lây nhiễm, trở nên nóng ấm dễ chịu hơn nhiều.
Anh lúng túng ho khan mấy tiếng, quay đầu tránh khỏi tay Tống Kỳ, sau đó không dấu vết lùi về phía sau một bước.
Khoảng cách giữa hai người thoáng cái đã bị kéo giãn.
Tống Kỳ dừng lại, làm như không có gì, thản nhiên thả bàn tay đang chơi vơi trên không trung xuống: “Bây giờ thì hết rồi.”
Vương Trạch Chi đứng bên cạnh, vẻ mặt rất chi là phức tạp. Cậu ta cực kỳ biết điều, chỉ khoanh tay đứng đó chứ không năng gì.
“…” Tại sao cậu ta luôn có ảo giác mình bị thồn cho một bát cơm chó đến nghẹn họng nhỉ?
Đúng vào lúc này, hình như Mạc Dịch đã nhớ ra điều gì đó. Anh quay đầu nhìn về phía Vương Trạch Chi: “Đúng rồi, trán cậu…”
Lúc này Vương Trạch Chi mới chợt nhớ ra trán mình vẫn còn vết máu trên trần nhà nhỏ xuống trước đó. Cậu ta cười ngượng khoát tay, vừa nói vừa lùi lại: “Tôi tôi tự lau được, tôi có sẵn khăn tay đây rồi.”
Xin đừng để người bên cạnh anh tản ra áp suất thấp vậy chứ! Ánh mắt anh ta đáng sợ quá trời!
Tôi không muốn dùng dịch vụ lau mặt đâu, cảm ơn!
Vương Trạch Chi khóc không ra nước mắt.
Mạc Dịch ngập ngừng nhìn cậu ta, nuốt hết những lời còn lại vào trong bụng. Thật ra…vừa rồi anh chỉ muốn nhắc là lúc trước, thời điểm Vương Trạch Chi băng bó cho anh thì ngay cả khăn tay cũng ném sang đây rồi.
Đột nhiên, Mạc Dịch cảm thấy tay trái của mình như bị thứ gì đó lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào.
Anh sững sờ, nhìn về phía Tống Kỳ.
Chỉ thấy Tống Kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bên tay áo đã bị cắt bỏ, ở đó có một lớp băng vải rất dày quấn cho cánh tay gầy yếu của anh to hẳn ra một vòng, bên trên vẫn còn đang có máu thấm ra. Chỗ không bị băng bó thì da thịt tái nhợt đầy vết tụ huyết xanh xanh tím tím cùng vết máu đã khô.
“Anh bị thương rồi à?”
Mạc Dịch không quá để ý, gật đầu đáp lại: “Không sao, cũng không đau lắm. Tôi vẫn hoạt động được mình thường, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hành động tiếp theo.”
Tống Kỳ cụp mắt, mấp máy môi, giọng khàn khàn: “… Đúng là chả ra sao.”
Dù biết đối phương là một nhân vật nguy hiểm chưa xác định được cấp bậc, nhưng lúc này thấy cậu hơi lộ ra chút yếu ớt, lòng dạ Mạc Dịch cũng không khỏi mềm đi mấy phần.
Anh ngập ngừng đưa tay xoa đầu đối phương, giọng nói hiếm khi thả nhẹ lại:
“Đây đâu phải lỗi của cậu.”
Nói xong, Mạc Dịch quay đầu nhìn Vương Trạch Chi đang đứng bên cạnh, trên mặt đã khôi phục vẻ tỉnh táo lý trí trước sau như một:
“Được rồi, hỏi han thế cũng đủ rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra thi thể của tất cả những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Phía sau Mạc Dịch, Vương Trạch Chi nhìn đến trợn tròn cả mắt. Vừa rồi Tống Kỳ vẫn còn ra vẻ thần bí, tản ra khí phách đại lão giờ cũng đang cứng đờ, đứng im tại chỗ. Khuôn mặt đỏ bừng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, vành tai cũng nhiễm lên sắc đỏ xinh đẹp. Thậm chí Vương Trạch Chi còn nghi ngờ: không phải là cậu ta đã bị hấp chín rồi đấy chứ?
… Không phải là bị đánh tráo rồi đấy chứ!
… Trong lòng Vương Trạch Chi lạnh lùng đạp văng tô cơm chó còn nóng hổi trước mặt.