Anh cau mày, quay người bước vào căn phòng thứ hai.
Căn phòng thứ hai cũng gần giống như căn phòng thứ nhất, cũng có nhiều vết máu, hoàn toàn không sàn nhà và vách tường làm lớp ghép nối với căn mật thật.
Lông mày của Mạc Dịch càng nhíu chặt hơn.
Anh xoay người bước ra khỏi căn phòng thứ hai, đúng lúc gặp Vương Trạch Chi cũng đang bước ra từ phía đối diện.
Vương Trạch Chi lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Anh có phát hiện ra gì không?”
Mạc Dịch không nói tiếng nào, chỉ thừ người ra nhìn chằm chằm cậu ta.
Vương Trạch Chi chợt cảm thấy sởn cả tóc gáy, giơ lòng bàn tay lên lắc lắc trước mặt anh: "Sao lại..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết lời, những lời còn lại đã tắc ở trong cổ họng run rẩy, không thể nặn ra được tiếng nào hết… vì Vương Trạch Chi nhìn thấy lòng bàn tay mình nâng lên bị vấy máu.
Câu ta kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Dịch, nhưng lại thấy Mạc Dịch đứng ở trước mặt cậu ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu ta, trên khuôn mặt tái nhợt dính chút vệt máu.
Anh nhỏ giọng lẩm bẩm:
“under your bones, beneath your skin
I’m here with thee forever and ever”
Vương Trạch Chi sửng sốt: “Đây là... bài thơ ngắn được khắc trên bàn?”
Tuy rằng biểu tình trên mặt Mạc Dịch không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt lại làm lộ tâm trạng bất an của anh.
Anh bất giác nói với tốc độ nhanh hơn:
“Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chủ thể của bài thơ này là tác giả, nhưng tôi đã nhầm… chủ thể của bài thơ này thật ra là người chơi!”
Vương Trạch Chi sững người.
Hơi thở của Mạc Dịch trở nên dồn dập, anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
“Từ khi bước vào phó bản này, mỗi người chúng ta đều ở dưới xương máu của những đứa trẻ mồ côi!”
Vương Trạch Chi hiểu ra, sắc mặt lập tức tái đi: “Vậy… thật ra những cái xác luôn ở trên đầu chúng ta?”
Mạc Dịch gật đầu… cuối cùng anh cũng hiểu ra, trước khi dòng thời gian của toàn bộ cô nhi viện còn chưa bị lùi về, những vệt nước đen đọng trên trần nhà đến từ đâu, rồi cả tại sao trần nhà của cô nhi viện luôn thấp như vậy.
Hai người bước nhanh vào căn phòng ở sau lưng, ngước mắt nhìn vào trong, quả nhiên, trong khe hở giữa trần nhà và bức tường có vết máu đã khô rỉ ra, từ màu đỏ sẫm chuyển sang màu đen.
Vương Trạch Chi đứng trên một trong những chiếc giường sắt nhỏ, giơ cánh tay lên thử thăm dò chạm vào khu vực rướm vào trên trần nhà kia. Quả nhiên, trần nhà được giãn ra, khe cửa ngầm cũng bị đẩy ra.
Mùi máu tanh hôi thối đập vào mặt khiến Vương Trạch Chi sặc, ho khan mãi không dứt.
Cậu ta kiễng chân một chút, bật chiếc đèn pin mang theo bên mình rồi dò vào soi, nhìn cảnh tượng bên trong mà lập tức kinh hãi không nói thành lời.
Trong khoang tối và bụi bặm là những bộ xương dày đặc, có vẻ là xương chân của trẻ còn, mà gần chỗ cậu ta nhất là hai chiếc chân bị cắt vẫn còn lẫn máu thịt.
Không cần phải suy nghĩ, đây chính là một phần cơ thể của Tôn Tiểu Nham sau khi bị cắt thành từng mảnh.
Vương Trạch Chi nhịn cơn nôn mửa rồi nhảy xuống, kể lại những gì cậu ta vừa nhìn thấy.
Mạc Dịch gật đầu với vẻ mặt sa sầm, nói: "Nếu tôi đoán không lầm, phía trên toàn bộ cô nhi viện đều là những mảnh xác của bọn trẻ.”
Có lẽ vì đã đoán được rồi, lần này Vương Trạch Chi không còn quá kinh hãi nữa, nhưng mặt thì vẫn tái mét, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc mình lại sống dưới 300 cái xác chết trong suốt gần 3 ngày qua.
Mạc Dịch quay đầu lại nói: “Đi thôi, chúng ta cũng mở những trần nhà khác.”
Vương Trạch Chi gật đầu rồi theo sau đi ra ngoài.
Họ đi qua hành lang, định đi đến một căn phòng khác, nhưng đi được nửa đường, Vương Trạch Chi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi:
"Đúng rồi, tôi chỉ nhìn thấy… một số bộ phận của Tôn Tiểu Nham thôi, còn Triệu Nghị Thành và Tống Kỳ thì không có, anh nói xem, liệu họ có...?”
Mạc Dịch khựng lại một nhịp rồi trả lời: “Mỗi người sẽ được cô nhi viện giao cho một vai, Triệu Nghị Thành cũng vậy.”
Nghĩ đến Tống Kỳ thì Mạc Dịch lại thấy hơi khó xử. Anh thực sự không biết giải thích thế nào.
“Tống Kỳ” nằm ngoài toàn bộ hệ thống, sẽ không được phân vai gì cả, nhưng anh cũng đâu thể nói với Vương Trạch Chi rằng “Tống Kỳ” là do một màn sương mù âm hồn không tan hóa thành được?
Mạc Dịch cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Về phần Tống Kỳ, cậu cứ coi như cậu ta chết rồi đi.”
Vương Trạch Chi: “…” ?
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm đột nhiên truyền đến từ phía sau:
"Sao tôi lại không biết mình chết rồi nhỉ?"
Mạc Dịch: "..."
Vương Trạch Chi: "..."
… Chẳng lẽ nói xấu sau lưng lại là thuật triệu hoán bí mật gì à?
Mạc Dịch dừng lại rồi xoay người sang chỗ khác, nói với giọng chân thành: "Cậu không sao thì tốt quá rồi!"
Vương Trạch Chi: "..." Anh zai à, kỹ năng diễn xuất của anh hơi giả trân rồi đấy.
Tống Kỳ đứng ở nơi khuất sáng trên hành lang. Đại sảnh phía sau không chiếu rõ, chỉ lờ mờ dát lên đường cong gò má cậu một quầng sáng nhàn nhạt, dáng người thon dài, sống lưng thẳng tắp.