Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 25

Tòa nhà này chắc hẳn chính là hình tượng hóa ba năm cấp ba của Triệu Thu Lam, quỷ quái mỗi tầng đều ứng với những gì cô gặp được ở mỗi năm học. Hoa Tử ở tầng đầu tiên tương ứng với năm Triệu Thu Lam học lớp mười, mẹ cô gϊếŧ chết ba ruột của cô rồi tự sát; Những bức ảnh có thể di động ở tầng hai tương ứng với sự việc năm lớp mười một, Triệu Thu Lam chịu bạo lực học đường, bị người ta chụp ảnh nóng; Bậc thang trên tầng thứ ba thì tương ứng với việc cô bị thầy giáo dâʍ ɭσạи, trong lúc giãy dụa đâm trúng bậc thang mà chết. Mà thầy giáo kia chính là… người đàn ông trong ảnh. Mạc Dịch cúi đầu nhìn tờ giấy đầy nếp gấp dúm dó trong tay, bởi vì quá nhiều năm trôi qua rồi nên vài chữ viết thoắng và nét vẽ giản lược sơ sài đã mờ nhòe không rõ. Anh chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được bên trên viết một thuật pháp thất truyền đã lâu, mục đích là phong ấn linh hồn, khiến linh hồn này không được luân hồi, không được siêu sinh, không được tác loạn. Mạc Dịch dùng đầu ngón tay vuốt ve con chim vặn vẹo cạnh lề giấy, thoáng thất thần. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra hình vẽ này. Đây là chim Martin, còn gọi là Én núi đá, rất nhiều sách văn học đều mượn hình ảnh loài chim này để sáng tác. Nó không có chân, cả đời chỉ có thể bay lượn không ngừng. Giống Triệu Thu Lam vậy, tuyệt vọng bất lực bị vây nhốt, linh hồn không cách nào giải thoát. Điểm duy nhất khác với Én núi đá là loài chim này buộc phải bay lượn không ngừng đến khi chết, mà Triệu Thu Lam thì đã chết rồi, vậy nên "vĩnh viễn" thât sự là khoảng thời gian không giới hạn. Mạc Dịch vuốt ve trang giấy, lại đυ.ng phải một nếp gấp ngay cuối, anh nghi hoặc lần theo khe hở, mở nếp gấp từ bên cạnh ra. Mặt giấy bên trong vẽ một đồ án kỳ quái, bên cạnh cảnh cáo bằng một hàng chữ màu đỏ: "Sợ lửa, cẩn trọng." Mạc Dịch sửng sốt chốc lát, ngẩng đầu lên lại phát hiện màn tối xung quanh càng nhạt bớt, gần như đã phai thành màu trắng xám nhàn nhạt, tầm nhìn cũng càng thêm trống trải. Lúc này anh mới phát hiện mình đang đứng trong một cái hố thật sâu, hố hình chữ nhật, thoạt nhìn… giống như chỉnh thể khu dạy học vậy. Trong hố giăng đầy đường cong màu đỏ đến khϊếp người, trông như máu tươi mới mẻ, cấu thành đồ án quỷ dị trên trang giấy. Mà mỗi góc của đồ án đều lộ ra một đống thi cốt trắng nhách.

Hiện tại Mạc Dịch đang đứng ngay chính giữa đồ án. Anh hít một hơi thật sâu, vươn tay sờ túi áo, đầu ngón tay chạm phải một thứ lạnh băng. Anh kiên quyết cầm nó ra ngoài. Đó là một cái bật lửa màu bạc. Mạc Dịch mím môi, sâu trong đáy mắt ánh lên tia phức tạp. Anh không hút thuốc lá. Nhưng không biết tại sao trên đường về nhà hôm qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mua một cái bật lửa từ quầy hàng ven đường nhét vào túi áo. Nhưng anh không hề đoán trước được tương lai, càng không biết hôm nay nó sẽ có tác dụng. Có lẽ… thật sự chỉ là thuận tay mà thôi? Mạc Dịch tâm loạn như ma, ngón tay nắm bật lửa kia thật chặt, mãi cho tới khi lớp vỏ kim loại của nó lây dính nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, tựa như làm thế có thể khiến bản thân bình tĩnh lại vậy. Anh hít sâu một hơi, đuổi hết những suy nghĩ hỗn loạn khỏi đầu.

… Bất kể thế nào, việc cấp bách hiện tại là phá hủy trận pháp này. Mạc Dịch bật lửa, buông lỏng ngón tay. Bật lửa được châm bị sức hút của Trái Đất dẫn dắt, xoay vòng rơi xuống, vừa chạm phải đường cong đỏ tươi như máu dưới đất đã lập tức bùng lên, sau đó lan tràn với tốc độ nhanh kinh người, toàn bộ tầm nhìn là một mảnh biển lửa. Ngay khi đám xương cốt bị đốt cháy, vài tiếng ‘răng rắc’ thật nhỏ vang lên bên tai, không trung xuất hiện mấy vết rách, sau đó cả không gian cứ như không thể thừa nhận được sức mạnh mà nứt toác như mạng nhện, phá thành từng mảnh nhỏ đen đặc. Cảnh tượng trước mắt lập tức nhoáng lên, Mạc Dịch phát hiện mình đang đứng trong hành lang khu dạy học. Anh mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, nhận ra nơi này là tầng hai, hơn nữa vừa lúc chính là nơi anh bước vào khung ảnh. Mà ngoài cửa sổ bên cạnh có một hàng con số lóe ra ánh sáng xanh biếc giữa không trung hắc ám: "0: 08". "… Không!!!!" Tiếng thét chói tai vang lên sát bên tai, thê lương khản đặc như trải qua hết thảy đau khổ:

"Tám phút! Chỉ còn tám phút nữa! Tám phút nữa là tao có được hai linh hồn rồi! Tao có thể thoát đi! Đừng!" Âm thanh này là… Mạc Dịch sửng sốt, khập khiễng chạy về phía cầu thang. Chỉ thấy khung ảnh màu bạc vốn treo trên vách tường đã biến mất, người đàn ông trong ảnh cũng không còn bóng dáng, chỉ dư lại chất lỏng gì đó đen thùi thối hoắc chảy dọc mặt tường, lưu lại dấu vết ăn mòn cháy rụi. Anh dường như nhác thấy bóng dáng của một cô gái. Nhưng khi Mạc Dịch quay đầu nhìn lại, nơi đó cũng đã lần nữa không có một bóng người. Bên tai vang lên giọng nữ ngọt ngào quen thuộc: "Chúc mừng người chơi Mạc Dịch hoàn thành nhiệm vụ nhánh ‘Sự trả thù ngọt ngào’, phần thưởng nhiệm vụ đã được gửi tới tài khoản của anh, xin mời lĩnh nhận sau khi kết thúc trò chơi." Tinh thần căng chặt của Mạc Dịch thoáng cái buông lỏng, giờ phút này cơn đau đớn bủn rủn toàn thân mới đánh úp lại như thủy triều.